Chap 17: Gây sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Xin lỗi, hoa tâm của tôi có vẻ mệt rồi-Seulgi bước lên thảm đỏ, tay đỡ cô kéo về lòng mình rồi bước xuống. 
Joohyun chỉ tựa mặt vào ngực cậu, nghe những tiếng chụp ảnh phát ra lia lịa từ đằng sau. Nhưng đi được vài bước thì... 
-Seulgi a...
Tất cả đều quay lại, có cả cậu và cô. Máy ảnh hướng về ba người, là chuyện gì xảy ra đây? Liệu có phải lại là cuộc tình tay ba? Cô nghe xôn xao là Park Han Byul nên cũng nheo mắt nhìn, đánh giá sơ bộ...Thật sexy...Chiếc đầm khoét ngực dường như lộ rõ, đến cô cũng ham muốn bay vào nắn thử hai trái hồng đào to bự treo lủng lẳng trước ngực cô ta... Seulgi nhíu mày, đưa mắt nhìn từ trên xuống dưới rồi nhếch môi cười. Park Han Byul thướt nha đến bên cậu, còn ôm tay cậu nũng nịu. 
-Seulgi, sao Smile không gọi cho em?-Cô ta muốn nhắc đến việc quảng cáo son Smile, KB Group không liên lạc cho mình mà liên hệ với người mới. Điều này khiến cô ta rất tức tối. 
-Han Byul unnie, đây là người yêu em-Joohyun cười khổ, tay gỡ tay Han Byul khỏi người Seulgi. 
-Thì sao? Cô có ý kiến gì?
Han Byul-một siêu mẫu nổi danh mới mắc scandal được đại gia chống lưng nhưng vẫn vô cùng hách dịch. Ai cũng nhịn nhường cô vì ba cô chính là Park JongHan-bạn thân của thủ tướng... 
-Seulgi...-Joohyun hét lên, giãy nảy, làm sao cô chịu được cái cảm giác của mình mà bị xâm phạm được...Nhưng hầu hết ai cũng biết tính cô rồi nên không còn ngạc nhiên nữa, cô buông tay cậu ra, tên đáng ghét sao cứ để chị ta nắm tay như vậy chứ...
-Hứ, đi về... 
-Hyunnie...-Cậu vội vàng đưa tay giữ cô lại, ánh mắt lo lắng hiện rõ.
-Seul thật không biết là ai
-Vậy mà để người ta nắm tay hả?-Cô hằn học, quay ngoắt mặt đi. Cái mặt lúc giận hờn thật quá đáng yêu? 
-Không...-Cậu vội đẩy Han Byul sang một bên, quay sang dỗ dành cô.
-Tại Seul nghĩ em sẽ thích đôi giày Vans được đấu giá ở bên kia?
-Hửm...-Cô đưa mắt nhìn về hướng cậu chỉ tay, quả nhiên có một buổi đấu giá từ thiện...Mắt cô sáng lên, quên hết giận hờn mà nắm tay cậu kéo đi.
-Seul a, mau lên...Em muốn đôi giày đó... 
Cậu biết ngay mà, cô dễ giận, dễ nổi nóng nhưng dễ nguôi, dễ mua chuộc được. Có cô bạn gái như vậy thật thích...Park Han Byul bị làm lơ tỏ nên tức tối vô cùng nhưng cố làm vẻ mặt thân thiện trả lời câu hỏi của phóng viên về scandal của mình. Ánh mắt nhìn về hướng cậu rời đi có chút căm phẫn vì câu nói "Seulgi thật không biết em là ai?" 
-10 triệu...
-15 triệu...
-Còn ai ra giá hơn không ạ? Đây là Vans dạ quang mới ra lò, có một không hai...
-30 triệu...
-Seul a, Seul, mua nó...Em muốn nó...-Cô tay chỉ về đôi giày trưng bày trong tủ kính, nhõng thẽo với Seulgi. 
-100 triệu-Cậu ra giá. 
-Woa, 100 triệu. Còn ai ra giá không ạ?
-100 triệu lần 1
-100 triệu lần 2
-100 triệu lần...-Tưởng chừng đôi giày đó sắp thuộc về cô thì...
-150 triệu...-Park Han Byul bước tới...
Woa lần này "Nữ hoàng nội y"-Park Han Byul tuyên chiến với "Hoa tâm nhỏ"-Bae Joohyun...Điều này không ai không nhận ra, lí do chính là vị tổng tài máu lạnh kia-Kang Seulgi.
-300 triệu-Cậu nhàn nhạt cất lời, không thèm đưa mắt nhìn.
-350 triệu...-Park Han Byul có chút bần thần, cô chỉ dám đưa ra hơn 50 triệu, trong khi cậu tăng tiền theo cấp số nhân đôi. Không lẽ cậu dám chi số tiền lớn như vậy vì Bae Joohyun sao? Thật hoang đường...Đường đường là một vị chủ tịch lạnh lẽo trên thương trường, suy nghĩ chu toàn, không có lợi cho mình sẽ không làm nhưng... 
-Thôi Seulgi...-Cô xịu mặt, lắc lắc đầu. 
-Ngoan-Cậu vuốt ve má cô, dịu dàng sau đó lại ngước lên với ánh mắt sắc lạnh.
-700 triệu
-Trời ơi, Kang tổng tài đã đấu giá tới 700 triệu để mua một đôi giày mà hoa tâm nhỏ yêu thích...
-Ôi, mình ngưỡng mộ chết mất...

Park Han Byul tức giận nhìn cô nhưng cô ta quả thật không thể trả thêm, liền vờ cười nói: 
-Nếu Seulgi có nhã hứng như vậy thì em xin nhường...
Cậu nhếch môi không đáp lại, làm sao có cơ đấu với cậu. Đường đường cậu là chủ tịch KB Group, nền kinh tế quốc dân lọt thỏm trong lòng bàn tay còn cô ta chỉ là một siêu mẫu được gia đình và đại gia chống lưng...Đúng là ảo tưởng thích gây sự với Joohyun bé nhỏ của cậu...Cậu đưa một thẻ vàng ra, sau đó thì nhận lại...
-WOAA...Thích quá đi...-Cô hét lên sung sướng, tay ôm đôi giày ngắm nghía, có ai nói cho mọi người biết , ngoài gấu bông ra, giày Vans là một sở thích của cô. Không ngại ngùng mà ôm lấy cậu, cô hôn chụt vào má...Cảnh tượng này, mau mau chụp lại... 
-Lại đây, Seul đeo thử cho em...-Cậu cười nhẹ, tay đỡ cô đến một cái bàn, đỡ cô ngồi xuống ghế mới đưa tay gỡ giày cao gót ra cho cô, ngước lên nhìn.
-Có thích không? 
-Có, tất nhiên là có-Cô hăng hái trả lời, nhìn cậu đeo giày cho mình. 
Đeo xong, cô đứng dậy chạy thử vài bước, quả nhiên rất dễ chịu...Cô quả rất trẻ con, suy nghĩ vô cùng đơn giản...Nếu như những người khác, họ sẽ lo bảo vệ hình tượng quyến rũ của mình chứ không như cô, mặc đầm quyến rũ mà đeo giày Vans chạy qua chạy lại như con nít. Nhưng hiện tại, trong mắt mọi người cô lại được yêu chiều hơn bao giờ hết...Kia, kia...Mau chụp lại...Đáng yêu hết sức...Cô đang chạy lại phía cậu, hai tay dang ra, lao ầm vào lòng cậu, tươi tắn cười. 
-Về nha-Cậu đeo lại giày cho cô, cẩn thận với cả chân cô và đôi giày...
-Được-Cô cười tươi, vừa quay người lại liền đụng trúng Park Han Byul, ly rượu bị đổ xuống sàn. Cô liền sốt sắng, cúi đầu xin lỗi.
-Xin lỗi unnie, em thật không cố ý...
-Joohyun, cô cố ý sao?-Han Byul trừng mắt, dù rằng cô ta cố ý để ly rượu đổ chứ không phải vì Joohyun đụng vào...
-Em...-Cô xịu mặt.
-Em xin lỗi rồi còn gì với lại có trúng unnie đâu...
Cuộc cãi cọ này đã thu hút nhiều người nhìn...Ai cũng thương hoa tâm không may mắn đụng phải Han Byul...Nhìn vào bọn họ, ai cũng thương cô...Kiểu như cừu non bị sói bắt gặp...
-Còn cãi...-Han Byul khó chịu nhìn, sau đó lại ngon ngọt với cậu.
-Seulgi a, sao Seulgi lại không có thẩm mĩ như vậy? 
-Hửm?-Cậu nheo mắt nhìn, có chút khinh bỉ, tay thủ vào túi, tay kia đưa qua ôm cô tình tứ. 
-Seulgi coi đi...Sao lại vô tư như vậy? Đầm dạ hội phải đi với cao gót...-Han Byul tỏ ra mình hiểu biết. 
-Giờ em thích Vans thì sao?-Cô chu miệng cãi, nép vào lòng cậu. 
-Câm miệng đi. Cô không nói chuyện không ai nói cô câm đâu-Cậu gằn giọng, không ai có quyền được phán xét cô. Có phán xét thì người đó chỉ có thể chỉ là cậu...Với lại là cậu đeo Vans cho cô mà... 
-Seulgi...Seulgi có cần bảo vệ cô ta thế không...Nhìn đi, một buổi lễ trọng đại thế kia mà đi chỉ thoa chút son đỏ, coi đi, tôi tự hỏi cô có phải người nổi tiếng không nữa?-Park Han Byul nhếch môi dè bỉu Joohyun. 
-Chị thật là đáng ghét mà. Coi đi coi đi nè...-Cô hét lên, rất bức xúc khi bị ai khinh thường, dí sát mặt vào mặt Han Byul .
-Em không phấn mà còn trắng hơn chị, em không mascara, không mi giả mà còn dài cong hơn chị nhá...
*Tách tách tách*
Công chúa đáng yêu đã phản pháo nhưng tất cả những gì cô nói là sự thật mà. Cô dùng dằng ra về, khó chịu vô cùng. Ý định cuối cùng của chị ta cũng chỉ là bêu xấu cô trước Seulgi. Xin lỗi nha, đời này chị ấy chỉ có thể gả cho một mình tôi...Cô vừa bước ra ngoài, fan lại nhao nhao lên, cô không còn tâm trạng để cười, chỉ xịu mặt như đứa trẻ vừa bị giựt mất kẹo.. Kéo theo tâm trạng của các fan.
-Nói với Park JongHan, hợp đồng Mos coi như huỷ-Cậu lạnh lẽo lên tiếng rồi rời đi theo cô. 
-Seulgi...-Park Han Byul dậm chân, tức tối, đưa ánh nhìn chết chóc, tất cả không dám làm gì, nhiều người lẳng lặng ra về. Chết tiệt, dám gọi thẳng tên ba cô như vậy? Xem như, ba cô đối với cậu chẳng là thá gì...Khoan đã...Park Han Byul nhíu mày nhưng sau đó lại tươi cười khi thấy một nam diễn viên tới kính rượu mình. Đúng là thay đổi nhanh như chớp mà... 
-Hyunnie...-Cậu kéo tay cô lại, ngay lập tức cô nằm yên trong ngực cậu. 
-Em ghét Seul. Nguyên ngày hôm nay, đã có hai cô gái...Khai mau đi. Vắng em, Seul làm gì hả?-Cô được cậu đưa vào trong xe, sau đó chợt nhớ tới điều gì liền nhéo tai cậu, trừng mắt. 
-Seul thề Seul không liên quan-Cậu khổ sở nói. Cô ghen quả có chút đáng sợ? Nhưng ghen là biểu hiện của tình yêu mà. Cậu có chút vui vui...
Cậu đưa cô vào tận nhà, tay còn níu níu cô như không muốn cách rời. Cô làm mặt lạnh nhưng nhìn cậu lại bật cười, thế là nhào tới ôm cậu luôn: 
-Cảm ơn Gấu xăm mình vì đôi giày nha 
-Chỉ vậy thôi? Không được gọi như vậy nữa. Nghe không hả?-Cậu thơm nhẹ trán cô. 
-Thì Seul xăm thật mà-Cô bĩu môi cãi lại. 
-Chỉ giỏi cãi-Cậu bật cười, nhìn cô mở cửa bước vào nhà... 
-Seulgi a...-Cô đột nhiên quay lại. 
-Sao?-Cậu dịu dàng, ánh mắt nhu tình nhìn cô. 
-Mai cho em tới công ti chơi nhé-Cô nhoẻn miệng cười. 
-Được. Chỉ sợ em bận...-Cậu đưa tay xoa đầu cô. 
-Không. Em sắp qua Anh lưu diễn một tháng...-Giọng cô nhỏ dần, có chút buồn vương... 
-CÁI GÌ?-Seulgi hét lên. Đùa cậu à? Một tuần không gặp cô, cậu đã muốn nổi điên rồi... 
-Seulgi, cảm ơn unnie đưa Joohyun unnie về nhé-Red Velvet đã trở về, họ cười với cậu vui vẻ. Joy kéo tay cô vào nhà coi như trả thù vì thái độ bơ cô vừa nãy của cậu...Nhớ dai khiếp... 
-Bye bye...-Joohyun chỉ kịp vẫy chào cậu.
Cô tắm rửa xong, vừa đặt người xuống đã ngủ ngay. Hôm nay rất mệt mỏi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro