Chương 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phim điện ảnh của Tử Du có tên chỉ duy nhất một chữ "Ảnh", hôm công chiếu đã nhận được một cơn mưa lời khen, ngày đầu ra rạp lại phá kỷ lục những phim đang mùa thấp điểm hiện tại.

Làm diễn viên chính của phim, lại là sao nữ võ thuật hiếm thấy trong giới giải trí, danh tiếng Chu Tử Du cũng nước lên thuyền lên. Không chỉ số lượng fan tăng vọt mà ngay cả phóng viên lá cải ngồi canh ngoài tiểu khu cũng xuất hiện thêm mấy gương mặt mới.

Người nổi tiếng thì bị soi mói nhiều. Sự chú ý của Tử Du tăng cao, kéo theo chuyện cũ năm xưa cũng bị đào mộ lôi ra. Sa Hạ ở nhà rảnh rỗi không có chuyện gì làm, bèn ôm Tiểu Mai nằm hóng chuyện.

Không thể không nói, các fan trên diễn dàn hóng hớt đều có trí tưởng tượng hết sức phong phú. Chỉ riêng quá khứ của Chu Tử Du thôi mà cô đã thấy đến năm sáu phiên bản hoàn toàn khác nhau. Có phiên bản nữ phụ ác độc nói em trước kia là đầu gấu, ngày nào cũng bắt nạt bạn học. Có phiên bản nữ chính xinh đẹp, mạnh mẽ, thê thảm nói nhà em nghèo khó, vì ngoại hình xuất chúng mà bị ăn hiếp không ít lần. Quái dị nhất chính là phiên bản tổng tài bá đạo, căn cứ vào ngoại hình của Chu Tử Du mà suy đoán em là con lai tám dòng máu, lại vì thân với Du Trịnh Nghiên nên khẳng định bối cảnh gia đình em cũng không phải dạng vừa.

Vốn Sa Hạ chỉ xem những thứ đó như truyện hư cấu, không ngờ có ngày cô lại thấy được một chủ đề khá nổi trên diễn đàn hóng hớt:

[Góc khuất người đại diện: Bóc một tí về nghệ sĩ hạng ba không sợ trời không sợ đất tôi mang.]

Thời gian đăng bài là một tháng trước, vì nội dung quá giống với những gì Chu Tử Du đã trải qua nên gần đây lại bị moi lên.

Người đăng bài có lối hành văn khá tốt, chỉ mấy trăm từ ngắn ngủi đã viết hết sức thú vị, lôi cuốn. Vai chính trong câu chuyện được chủ bài đăng gọi là Tiểu Z. Nghe nói Tiểu Z từ khi còn học cao trung đã phải lòng một người, đau khổ yêu thầm bao nhiêu năm, vì theo đuổi Crush mà dứt khoát quyết định dấn thân vào giới giải trí. Nào ngờ cô nàng khá may mắn, vừa ra mắt đã được hợp tác với đạo diễn danh tiếng, sau gặp lại Crush, cuối cùng tu thành chính quả. Ngoài tình tiết câu chuyện thì chủ bài viết còn bổ sung một số đoạn ngắn mà Tiểu Z và Crush tát cẩu lương.

Sa Hạ càng đọc càng thấy quen, đặc biệt là đoạn ngồi xe ba bánh ở nông thôn. Các cô tổng cộng chỉ có ba người, Tử Du tuy thích khoe khoang nhưng em một khi kích động sẽ biến thành cái máy phát lại, không thể nào biên ra câu chuyện lưu loát thế này được. Lại chuyển sang Lâm Nhã Nghiên, hiềm nghi của người này thật sự rất lớn.

Có điều câu chuyện này thêm thắt quá nhiều, người qua đường hoàn toàn không tin là thật mà chỉ xem như fanfic gặm lấy gặm để, còn sôi nổi bình luận giục ra phần mới:

[Dân mạng A: Chủ thớt còn đó không? Chủ thớt còn đó không? Nên update rồi!]

[Dân mạng B: Tiểu Z không phải là Chu Tử Du thật đó chứ? Hình như lúc trước ẻm mới đăng một Weibo tình cảm, gọi người thích là Mặt trời của mình. Cũng quá lãng mạn đi!]

[Dân mạng C: Ưng chết đi. Dâng huyết thư một người cầu Tiểu Z mang Crush tham gia gameshow tình cảm!]

[Dân mạng D: Đêm hôm khuya khoắt tại sao tôi lại xem trúng cái này?! Độc thân cẩu không xứng được ngủ sao!!!]

...

Sa Hạ lướt đọc bình luận, nhịn không được mà phì cười. Cô giương mắt nhìn sang Tử Du đang ngồi bên cửa sổ đọc kịch bản cách đó không xa.

Từ sau khi phim điện ảnh công chiếu, kịch bản tìm đến em ngày càng nhiều. Trước kia là phim chọn người, bây giờ trực tiếp biến thành người chọn phim.

Đối mặt với số kịch bản đột nhiên chất đống, gần đây Nhã Nghiên vẫn luôn sứt đầu mẻ trán, lựa tới lựa lui mãi cuối cùng chọn một kịch bản chuyển thể từ tiểu thuyết rất nổi tiếng trên mạng. Đoàn phim mời Tử Du vào vai nữ chính, thù lao tuy không cao nhưng được cái kịch bản đáng tin, về quá trình phấn đấu của nữ chính, hình tượng xây dựng khá hợp xu hướng hiện nay, nếu diễn tốt có thể nâng cao danh tiếng không ít.

Đương nhiên, Nhã Nghiên cũng có nỗi băn khoăn. Fan nguyên tác của truyện này rất đông, nếu không được như mong đợi thì chỉ sợ sẽ mang lại ảnh hưởng trái chiều. Nhưng Tử Du là người mới trong giới điện ảnh, cơ hội được lên màn ảnh rộng không nhiều lắm. Thay vì chọn bừa một phim nào đó, còn không bằng quay một bộ phim truyền hình thật đảm bảo, làm đâu ra đấy, gom góp cảm tình từ người qua đường.

Đối với lựa chọn này, Tử Du cũng bày tỏ sự đồng ý, gần đây vẫn luôn nghiêm túc nghiên cứu kịch bản. Lúc này, cô mặc bộ đồ ngủ thu đông cùng đôi với Sa Hạ, hơi tựa vào cửa sổ, trên mặt mang gọng kính màu đen, tóc dài tùy ý cột sau đầu, tay cầm kịch bản, nương ánh nắng dịu nhẹ sáng sớm mà nghiêm túc nghiên cứu. Rõ ràng không hề tô son điểm phấn gì nhưng vẫn hệt như ảnh chụp tinh xảo trên bìa tạp chí.

Sa Hạ đột nhiên cảm thấy bực mình, vội thả Tiểu Mai trong lòng xuống, bước đến trước mặt Tử Du, tùy hứng một cách hiếm thấy: "Chu Tử Du, là kịch bản đẹp hay chị đẹp?"

Trước kia cô luôn chê Tử Du quá quấn người. Nhưng hiện giờ, khi em một mực lo xem kịch bản, cô lại thấy không quá quen.

Tử Du nghe vậy cũng buông quyển kịch bản trong tay, ngửa đầu đẩy đẩy gọng kính trên sống mũi, hỏi ngược lại: "Vợ, là Tiểu Mai đáng yêu hay em đáng yêu?"

Hèn gì!

Sa Hạ bĩu môi, ra là chờ cô ở đây!

"Tử Du, em cũng đã ghen hơn tháng rồi, sao còn chưa chịu quen?" Sa Hạ bất đắc dĩ thở dài. Mấy hôm trước, cô mang Tiểu Mai đi tiêm ngừa, vừa về đã thấy Tử Du héo úa đáng thương ngồi ăn mì gói, húp một đũa còn liếc cô một lần, hệt như bị ngược đãi, khiến cô vừa chột dạ lại áy náy, vẫn luôn nhớ đến tận bây giờ.

Nhắc đến chuyện ghen, Tử Du lập tức oán hận mà bẻ ngón tay bắt đầu tính sổ.

"Vợ, chị chỉ mua cho em mì gói năm đồng tiền, nhưng lại mua cho nó thức ăn cho mèo nhập khẩu!"

"..."

"Chị mua cho em đồ ngủ đôi giảm giá, nhưng đồ cặp với nó lại mua đến tám bộ!"

"..."

"Hồi trước là chị tắm chung với em. Bây giờ cửa nhà vệ sinh cũng không cho em vào, bởi vì phải tắm cho nó!"

"... Không phải."

Tử Du cắn răng, đột nhiên cúi đầu nhìn mũi chân, không ngừng lặp đi lặp lại: "Không thích Tiểu Mai, không thích Tiểu Mai."

Trông bộ dạng khó ở của cô nàng, Sa Hạ dở khóc dở cười: "Em có ngốc không?! Tiểu Mai vừa vào nhà chúng ta, đồ đạc đương nhiên phải mua nhiều một chút rồi."

Tử Du cúi đầu, im lặng giận dỗi, không hề hé răng.

"Vậy... Thôi được rồi." Sa Hạ hơi cúi đầu, chủ động mời mọc, "Em tối nay có muốn tắm chung với chị không?"

Tử Du nghe vậy, khóe miệng không nhịn được mà ngoéo một cái, nghĩ thầm sư tỷ đúng là bậc thầy yêu đương, khổ nhục kế quả nhiên hữu dụng.

Nhưng mà Trịnh Nghiên bên kia lại không được may mắn như Tử Du.

Hiếm khi được nghỉ ngơi, cô cùng Momo và má Du đi dạo trung tâm mua sắm, nào ngờ dạo này là dạo suốt một ngày, còn không được nghỉ chân xả hơi, khiến người ta mệt đến thở hồng hộc.

Cô thật sự không hiểu, một già một trẻ nhà mình ông nói gà bà nói vịt, chỉ có thể dựa vào động tác khoa tay múa chân mà giao tiếp với nhau, vậy mà vẫn có thể thân thiết vô cùng như người nhà thất lạc bao nhiêu năm mới tìm lại được.

Giờ phút này, Trịnh Nghiên lỉnh kỉnh xách đầy túi lớn túi nhỏ, đau khổ nhăn nhó đi theo sau hai người, muốn làm bộ bị trẹo chân, nào ngờ diễn sâu cả buổi trời, hai người phía trước căn bản không hề phát hiện. Không còn cách nào khác, cô đành phải một lần nữa đuổi theo, sau đó giở lại trò cũ, cố tình tạo ra tiếng động thật vang.

Động tĩnh quá lớn, Momo cùng má Du đồng loạt quay đầu nhìn lại, rồi ăn ý cùng mở miệng: "Con/Chị bị sao vậy?"

"Bị trẹo chân, phải nghỉ một chút." Trịnh Nghiên tìm đến chiếc ghế dài gần đó, nghĩ thầm hai người này hẳn cũng nên nghỉ ngơi.

"Xùy." Nhưng má Du lại hừ một tiếng ngoài dự đoán, "Đi đường cũng trẹo chân. Quán quân thế giới mà vậy sao?"

Quán quân thế giới thì không được trẹo chân à?!

Trịnh Nghiên rống giận trong đầu, không dám trả treo với mẹ ruột, đành phải chuyển mắt sang Momo.

Momo lại không bình tĩnh được như má Du. Cô lập tức chạy đến trước mặt Trịnh Nghiên, sau đó đẩy hết túi xách trong tay dưới ánh mắt chờ mong của đối phương.

Từ từ!

Trong lòng Trịnh Nghiên đánh thịch một tiếng. Vì sao Momo lại cười rạng rỡ như vậy? Trong tình huống thế này không phải nên quan tâm cô trước hay sao?

"Thật tốt quá!" Momo lại còn sung sướng nói, "Trịnh Nghiên, ở đây, coi chừng đồ."

Coi. Chừng. Đồ.

Trong lòng Trịnh Nghiên lạnh toát, đến khi phản ứng lại thì chị đại nhà mình đã vui vẻ kéo Momo bước vào cửa hàng tiếp theo.

Ha, phụ nữ.

Trịnh Nghiên hung tợn hừ một cái thật mạnh. Nói yêu mình, quả nhiên đều là dối trá!

*

Tử Du ở nhà xem kịch bản một tháng đã nhận được lịch của đoàn phim mới. Sa Hạ còn có việc, tạm thời không thể đi cùng, đành phải chuẩn bị hành lí đâu vào đấy hết cho cô nàng rồi đưa người ra sân bay.

Lịch làm việc của Tử Du cũng không bí mật, ở sân bay đã sớm có các fan và phóng viên chờ sẵn. Sa Hạ không lộ diện, chỉ đứng xa xa nhìn theo Tử Du bị vây quanh suốt quãng đường đi vào cổng check-in.

Trước kia cũng từng có lúc tách ra, giờ lại một lần nữa hai đứa hai nơi, các cô cũng đã dần thích ứng với hình thức yêu xa.

Tử Du vẫn quen báo cáo hết chuyện lớn chuyện nhỏ, một ngày gọi tám cuộc quấn người vô cùng. Như bị cô nàng ảnh hưởng, Sa Hạ cũng bắt đầu chia sẻ với em về cuộc sống của mình, cũng như quá trình lớn lên của Tiểu Mai.

Hôm nay Tử Du vừa diễn xong đã vội chui tọt vào góc lấy điện thoại ra gọi cho Sa Hạ, lại không để ý đến phóng viên đằng sau.

Vì thế, tám giờ tối đêm đó, vào khung giờ vàng, video Chu Tử Du ngọt ngào nấu cháo điện thoại nhảy lên hạng đầu bảng xếp hạng tìm kiếm.

Người đẹp băng giá trước giờ mặt không cảm xúc, trong video lại dè dặt nũng nịu với điện thoại, nói "Vợ ơi, vợ à, em nhớ chị lắm", thật sự khiến người ta mở mang tầm mắt.

Khi lời đồn trên mạng bay đầy trời thì Tử Du đang quay phim. Chờ đến nửa đêm xong việc, cô mới nghe nhân viên công tác nhắc đến chuyện này.

Ngơ ngác mở tin tức lên xem, lại nhìn sang Nhã Nghiên bên cạnh, Tử Du cứ cảm thấy có chỗ nào đó không đúng lắm. Dựa theo tính cách hay làm quá lên của Nhã Nghiên thì chỉ sợ tin tức vừa manh nha là người này đã gấp đến dậm chân, sao lúc này trông lại còn bình tĩnh lạ thường thế kia?

"Nhã Nghiên, chị ổn chớ?" Sợ đối phương chịu kích thích quá mức, Tử Du hiếm khi nói lời quan tâm, "Chuyện trên mạng..."

"Chuyện trên mạng là chị mua bài nha!" Nhã Nghiên lại vô cùng vui vẻ, "Tốn bộn tiền đó, may mà hiệu quả không tồi."

"Chị mua bài á?" Tử Du sửng sốt. Không phải chứ? Sao lại có người đại diện nào đi bỏ tiền ra đẩy bài dèm pha cho nghệ sĩ?!

"Đúng rồi!" Nhã Nghiên gật đầu hết sức tỉnh táo, "Chị nhận cho em với Sa Hạ một show thực tế yêu đương, tất nhiên là phải tạo thế trước chứ."

"Show thực tế yêu đương?" Tử Du trợn tròn, mừng thầm trong lòng, "Vợ em chịu sao?"

"Vô nghĩa." Nhã Nghiên liếc xéo một cái, "Không chịu mà chị lại bỏ tiền ra sao?"

Tử Du đột nhiên cảm thấy đầu mình như đang trên mây. Sa Hạ vậy mà lại đồng ý cùng cô tham gia show thực tế yêu đương, vậy chẳng phải tương đương với thông báo cho cả thế giới biết hai người đang yêu nhau rồi sao?

"Vợ em thương em quá." Tử Du nhấp nhấp môi, cảm giác trong lòng sung sướng tột cùng, "Chỉ thương em quá."

Nhã Nghiên do dự chau mày, không hiểu Tử Du suy từ đâu mà ra được kết luận Sa Hạ thương mình quá.

Mãi một lúc sau, Tử Du quay lại khách sạn, theo thói quen gọi cho Sa Hạ một cú điện thoại chúc ngủ ngon. Điện thoại vừa thông, cô đã không chờ nổi mà cất giọng hỏi: "Vợ, vợ, tụi mình sắp cùng nhau đi show đúng không? Sao chị lại đồng ý? Em còn tưởng chị không thích, bình thường ở ngoài vẫn luôn giả vờ không thân với em."

"Ờ..." Sa Hạ trầm ngâm một lúc rồi thành thật trả lời, "Bởi vì cái show này ấy, tiền thù lao của nó, đúng là có hơi cao."

_____________

Tử Du: Xin hỏi, vợ yêu tiền hơn yêu em thì phải làm sao? Online chờ, rất gấp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro