Chương 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chu Tử Du sợ mèo.

Tuy là mèo con chỉ to bằng bàn tay, đến giờ còn chưa cai sữa, nhưng nó vẫn là một con mèo.

“Tử Du, em sợ mèo sao?” Sa Hạ ôm mèo con, đứng ngoài cửa nói chuyện với Tử Du, “Không thì chị đưa nó về thôi.”

“Lúc nhỏ từng bị mèo cào.” Tử Du tựa vào cửa nhà vệ sinh, nhỏ giọng nói, “Mèo hung lắm.”

Tử Du từ bé đã sợ mèo. Lúc nhỏ, cô ở nhà bà ngoại, trên đường đến trường sẽ đi qua một khu đất hoang. Có lần cô xách đồ ăn đi ngang, không ngờ lại bị một đám mèo hoang rượt theo sau, đồ ăn bị giật hết đã đành, cẳng chân còn bị cào chảy máu. Sau này phải tiêm ngừa dại mấy đợt, cô cũng sinh ra bóng ma tâm lý với sinh vật gọi là mèo này, hễ gặp là sẽ đi đường vòng.

“Chị biết rồi.” Sa Hạ trấn an nói, “Em tạm thời chờ bên trong một chút, chị đưa mèo con về đã.”

Khác với Tử Du, Sa Hạ rất thích những sinh vật lông xù xù, từ lâu cô đã muốn nuôi chó mèo gì đó trong nhà. Chẳng qua giờ có Tử Du, cô đương nhiên phải đặt bạn gái lên trên hết, dứt khoát từ bỏ sở thích.

Cũng may cô và mèo con chỉ mới ở cùng nhau một hai giờ ngắn ngủi, tình cảm vẫn chưa quá sâu.

Mèo con không biết chỉ dăm ba câu của chủ nhân mới đã quyết định hướng đi của mình. Lúc này nó còn đang vùi trong lòng Sa Hạ, thi thoảng dùng đầu cọ khuỷu tay cô làm nũng, ngoan thật sự.

Sa Hạ định đưa mèo con về ngay trong đêm, số thức ăn cùng cát mèo vừa mang ra cũng không cần phải giữ. Vì thế cô đặt mèo con xuống, nhặt lại chiếc thùng giấy lớn, đặt từng món đồ của mèo con trở vào.

Ngoài cửa vô cùng im ắng, Tử Du không khỏi cảm thấy tò mò. Cô lặng lẽ hé cửa, khá bất ngờ khi không thấy được Sa Hạ mà chỉ có một chú mèo con xám ngắt đang ghé vào bệ cửa.

Ánh đèn trong nhà vệ sinh khá mờ. Tử Du cúi đầu nhìn mèo con, thử đánh giá một lượt từ trên xuống dưới.

Mèo con mới sinh chưa lâu vừa nhỏ vừa gầy, mặt nhòn nhọn, đôi mắt đen sáng, đồng tử như chứa đầy nước trong.

“Mày...” Tử Du dè dặt nuốt nước bọt. Tuy bản năng vẫn cảm thấy sợ hãi nhưng nhóc con trước mặt dường như không thể gây ra bất kì uy hiếp gì cho cô.

“Meo!” Mèo con kêu một tiếng, thật mềm, thật nhẹ, tựa lông vũ phất qua vành tai, ngứa ngáy như làm nũng.

Trái tim căng chặt của Tử Du lập tức thả lỏng tí chút. Cô thử khom người, kéo gần khoảng cách với mèo con.

“Meo meo!” Mèo con thấy động tác của cô cũng không né tránh mà ngược lại còn nhão nhão dính dính kêu thêm hai tiếng.

“Mày bao lớn rồi?” Tử Du thấp giọng hỏi. Biết không thể nào có được đáp án, cô lại tiếp tục, “Mày sẽ không cào tao đâu đúng không?”

Mèo con ngơ ngắc chớp chớp mắt, hẳn là biết được Tử Du đang nói chuyện với mình, nhưng nó nghe không hiểu nên dứt khoát lật người, lộ ra chiếc bụng tròn thưa thớt lông tơ.

“Meo meo~”

Nó lăn hai vòng, ánh mắt ngập tràn chờ mong được xoa xoa bụng.

Tử Du ma xui quỷ khiến thế nào mà thò tay ra.

Đây vẫn là lần đầu tiên cô sờ mèo. Bụng mèo con rất mềm, lại còn âm ấm, gần như chẳng thấy xương đâu, cảm giác một bàn tay là có thể túm gọn.

Mèo con lại không biết trong lòng Tử Du nghĩ gì.

Tay cô không dám dùng lực quá mạnh, xoa lên bụng mèo con vừa đủ dễ chịu, khiến nó thoải mái đến mức rụt cả bốn chân, cổ họng không ngừng phát ra tiếng “grừ grừ”.

Sa Hạ thu dọn xong đâu đấy quay lại thì vừa vặn bắt gặp cảnh tượng như vậy. Cửa nhà vệ sinh chỉ hé mở một khe hẹp, người bên trong vươn tay sờ bụng mèo con nằm bên ngoài.

“Tử Du, em không sợ nó sao?” Sa Hạ sợ đánh vỡ bầu không khí hòa bình giữa một người một mèo nên giọng hỏi chuyện cũng nhẹ đi phần nào.

“Vợ à.” Tử Du do dự cất tiếng, “Nếu không tụi mình thử xem đi?”

Kết quả thử xem chính là Tử Du vẫn không dám tiếp xúc trực tiếp với mèo con, giữa hai đứa cần phải có một Sa Hạ. Tựa như hiện tại, Sa Hạ ôm mèo con, mà Tử Du ngồi sau lưng, cúi đầu dòm ngó mấy lần vẫn không dám có động tác gì.

“Tử Du, em đặt cho nó cái tên đi.” Sa Hạ cảm nhận được sự tò mò của Tử Du với chú mèo, “Có muốn ôm thử tí không?”

Tử Du vội lắc đầu nguầy nguậy. Chuyện ôm mèo đối với cô mà nói thì độ khó vẫn tương đối cao.

“Tên thì sao?” Sa Hạ nghiêng đầu cười, “Theo họ em nhé? Bằng không gọi Chu Tiểu Xám đi?”

Tục ngữ nói “tên xấu dễ nuôi”, tên cho mèo chắc cũng tương tự. Sa Hạ suy ngẫm một lúc, lại bật ra hai cái tên mới, hỏi: “Chu Tiểu Môi*, Chu Tiểu Than? Thế nào?”

*Môi này cũng có nghĩa là than.

Tử Du cạn lời. Cô cảm thấy hai cái đều như nhau, chỉ là theo họ Chu cứ khiến cô có cảm giác như mình với mèo là ngang hàng.

“Vậy gọi Tiểu Mai đi!” Sa Hạ nói thầm, tự ra quyết định, “Môi đổi thành Mai trong hoa mai* đi. Bằng không cứ gọi Than ơi Than à riết nhỏ đen thui thật lại chết dở.”

*Môi và Mai là đồng âm, cùng đọc là /méi/

Tử Du đồng ý gật gật đầu. Tiểu Mai đúng là dễ nghe hơn nhiều.

“Tiểu Mai? Tiểu Mai.” Sa Hạ cúi đầu đùa bỡn với mèo con trong lòng, tay thi thoảng lại lắc lư, “Thích tên mới của cưng không? Hửm?”

Nhìn Sa Hạ chăm chú trêu mèo, sự tò mò của Tử Du nháy mắt bốc hơi sạch sẽ. Cô yên lặng trừng chú mèo đang nằm trong lòng Sa Hạ, chua.

Không biết bây giờ muốn tiễn Tiểu Mai đi thì có còn kịp không.

Cùng lúc đó, Momo quấy mấy sợi mì trong bát, nhìn về phía Trịnh Nghiên ngồi đối diện, nghi hoặc hỏi: “Nghiên, cuộc sống về đêm là gì? Sao chị phải có nó?”

“Cuộc sống về đêm... Chậc, cuộc sống về đêm chính là...” Trịnh Nghiên bứt rứt vò đầu. Người trước giờ lanh mồm lanh miệng là cô cũng hơi xấu hổ, “Chính là cuộc sống ăn khuya, làm đồ ăn khuya cho em đó.”

“Ăn khuya á?” Momo cái hiểu cái không, ngây ngốc trỏ vào bát mì, “Đây là ăn khuya sao?”

Trịnh Nghiên gật đầu, giải thích: “Đúng rồi, ăn vào buổi khuya chính là ăn khuya.”

“Ố ồ!” Momo vỡ lẽ gật gật đầu, còn suy một ra ba mà nói, “Ăn khuya rất ngon! Sau này Momo cũng muốn cuộc sống về đêm, mỗi ngày luôn!”

Trịnh Nghiên vốn định dùng động tác uống nước để che đi sự chột dạ trong lòng, vừa nghe được lời này của Momo thì tay lập tức run rẩy, nước trong ly cũng sái ra ngoài quá nửa.

Sáng sớm hôm sau, Tử Du đúng giờ thức dậy. Cô mắt nhập nhèm buồn ngủ, vòng tay ôm lấy Sa Hạ, dâng lên một nụ hôn chào buổi sáng như thường lệ, nào ngờ không hôn đến mặt chị vợ mà lại gặm phải...

Một miệng lông mèo!

Cô giật mình bật dậy, trừng mắt nhìn sang. Tiểu Mai đang phè phỡn nằm ườn trên người Sa Hạ, che đi phần má Tử Du muốn hôn.

Trái ngược với sự hoảng sợ của Tử Du, Tiểu Mai lại rất thích thú. Nhóc con hơi nâng mắt, liếc cô một cái. Bộ dáng cao ngạo tựa như đang nói “Con người ngu xuẩn, mi cạp phải ta rồi!”

_____________

Tử Du: (●︿●)

Tiểu Mai: Meo meo?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro