Bonus 3 (JeongMo)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên Hirai Momo thấy Du Trịnh Nghiên ở cự ly gần là tại hậu trường khu thi đấu. Trịnh Nghiên lúc ấy vừa bước xuống đài quyền anh, khóe miệng còn bị thương, ánh mắt tàn nhẫn, tựa như ác ma trồi lên từ vực thẳm.

Nhân viên xung quanh ồ ạt nhường đường, chỉ có Momo ngây ngốc đứng đờ tại chỗ, đôi mắt nâu trầm nhìn chăm chăm vào đối phương, thậm chí không hề chớp mắt.

Cô chỉ cảm thấy Du Trịnh Nghiên trong sân quyền anh gợi cảm cực kì. Không vai u thịt bắp như những vận động viên Âu Mỹ, Du Trịnh Nghiên mạnh mẽ lại dẻo dai, ngay cả cơ bắp trên cánh tay cũng cực kì vừa vặn, không một chỗ nào dư thừa.

Trịnh Nghiên đang cởi găng tay, giương mắt nhìn thấy Momo, đột nhiên nở nụ cười.

Cô nhóc tóc vàng mắt nâu dường như chỉ cao tới ngực cô, trông chỉ chừng mười mấy tuổi, đứng ngay đơ khiến người ta không khỏi hoài nghi liệu có phải là búp bê xứ hoa anh đào nhà ai tự chạy ra khỏi tủ kính hay không.

“Chào chị!” Thấy Trịnh Nghiên cười với mình, Momo lập tức gom hết dũng khí, dùng thứ tiếng Trung sứt sẹo giới thiệu, “Em là Hirai Momo, là fan của chị.”

“Ừ.” Trịnh Nghiên chỉ khẽ gật đầu, toan vòng qua định đi, nào ngờ lại bị kéo tay.

“Chị.. Chị... chị vẫn luôn là nữ thần của em!” Momo đỏ bừng mặt, “Chị là Myuzu.”

Trịnh Nghiên chợt khựng lại. Đã quen nghe người khác khen ngợi, khen cô ngầu các thứ, nhưng từ nữ thần này đúng là lần đầu tiên.

“Chú em là Raiden.” Thấy Trịnh Nghiên không nói gì, Momo lại cất tiếng, “Chú nói chị có thể dẫn em đi Trung Quốc.”

Trịnh Nghiên ngẫm nghĩ một lúc, đúng là có chuyện đó.

Raiden là bạn tốt với huấn luyện viên của cô, lúc trước đã từng đến gặp, nói mình có cô cháu họ sắp đến Trung Quốc du học, mong cô có thể dẫn người qua làm quen với hoàn cảnh ở Trung Quốc trước một thời gian.

“Là em à?” Nghĩ đến đấy, Trịnh Nghiên lại nhịn không được mà đánh giá Momo từ đầu đến chân một lượt, nhìn sao cũng cảm thấy cô nhóc này vẫn còn vị thành niên, “Em vào đại học rồi sao?”

Momo gật đầu thật mạnh, rồi nghiêm túc giải thích: “Đi Trung Quốc, nghiên cứu sinh.”

Nghiên cứu sinh?

Trịnh Nghiên chau mày, không thể tin nổi.

Mãi sau này, cô mới biết Momo lúc ấy chỉ mới mười tám, vì thông minh từ nhỏ, nhảy lớp mấy bận nên đã sớm học xong chương trình. Mà đại học Momo theo làm nghiên cứu sinh cũng là trường có tiếng nhất nhì trong nước. Chuyên ngành của em là Triết học, mỗi cuối kỳ đều sẽ tự nhốt mình trong phòng, đọc sách đến mất ăn mất ngủ.

“Này! Ra ăn cơm!” Trịnh Nghiên đành phải cất công gõ cửa, nhắc nhở đối phương dùng bữa, “Đói bụng là sẽ bị ngu đó!”

“Nghiên, chị phiền quá!” Momo hung tợn mở cửa. Chiếc kính đen to dày che đi đôi mắt nâu thoáng vẻ ngây thơ của cô, cả người tản ra hơi thở “người sống chớ gần”.

“Chị phiền chị phiền!” Trịnh Nghiên thở dài, “Lúc theo đuổi chị sao không chê chị phiền đi?”

Momo hừ một tiếng, đẩy Trịnh Nghiên qua một bên, đi hướng phòng ăn.

“Này này!” Trịnh Nghiên vội đuổi theo, “Tự em nói thử xem, chị quan trọng hay là sách của em quan trọng?”

“Chị so với sách á?” Momo giơ tay ngoạm một miệng bánh bao thịt, đánh trống lảng, “Nghe không hiểu.”

Được, được lắm!

Trịnh Nghiên cắn răng, tay siết thành quyền, quyết tâm thi xong sẽ tiêu hủy sạch đám sách vở đọc vào chẳng hiểu gì kia!

“Nghiên, em sắp thi.” Momo lại nhấn mạnh, “Chị, có thể đến ở nhà Tử Du, buổi tối.”

“Tại sao chị phải đến ở nhà Tử Du?” Trịnh Nghiên không hiểu yêu cầu bất chợt này.

“Buổi tối, em không thể cùng chị, ăn khuya.” Momo đáp hết sức hợp lí, rồi lại nhấn mạnh, “Em phải thi.”

“Không ăn thì không ăn!” Trịnh Nghiên chỉ cảm thấy thật oan uổng, rõ ràng cô đã cấm dục gần hai tuần, “Chị lại không ép em.”

“Nhưng mà chị, hôm qua ngủ, gọi tên em.” Momo xụ mặt, “Gọi liên tục.”

Trịnh Nghiên choáng váng. Cô vốn dĩ không nhớ rốt cuộc tối qua mình đã mơ thấy gì. Hơn nữa, nằm mơ gặp vợ không phải chuyện đương nhiên sao?!?

Nhưng đúng lúc này, chú vẹt trong nhà lại nhảy nhót bước vào. Nhóc con không có tỉa lông, đã vậy còn thích đi bộ, bàn chân đen thui bước đi xiêu xiêu vẹo vẹo nhưng đầu vẫn ngẩng thật cao.

Nghe hai người nói chuyện, nó nhìn nhìn Momo, lại nhìn nhìn Trịnh Nghiên, cả buổi sau mới rặn ra được một câu: “Ha ha.”

Tiếng cười khá thô thiển, ý trào phúng hết sức rõ ràng.

“Boo.” Momo vẫy tay với chú vẹt, “Cưng có muốn, theo Nghiên, tối nay ra ngoài ở?”

Chú vẹt nửa hiểu nửa không, đôi mắt đen nhánh nghiêm túc nhìn Trịnh Nghiên nửa ngày, cuối cùng lắc lắc đầu.

Trịnh Nghiên: “...”

Lát sau, Tử Du cùng Sa Hạ đang thay tã cho Hạ Du thì bất thình lình nghe được tiếng đập cửa vang dội, thiếu chút nữa đã cho rằng ăn cướp đến nhà.

“Sư tỷ, lần sau nhẹ chút.” Tử Du xụ mặt ra mở cửa, “Bé con bị hù khóc.”

Trịnh Nghiên dài mặt, nhìn thấy Hạ Du đang khóc nấc, trong lòng lại càng ấm ức khó chịu.

“Sư tỷ, sao chị lại đến đây?” Sa Hạ nghi hoặc nghiêng đầu, “Ăn cơm chiều chưa?”

“Ăn rồi.” Trịnh Nghiên thở dài, “Vợ chị chê chị tối ngủ ồn quá, đuổi chị ra ngoài.”

“Gì?” Giọng Sa Hạ thoáng vẻ bất ngờ, “Sao Momo lại nỡ đuổi chị đi được?”

Trịnh Nghiên thật sự là có khổ mà không nói nên lời. Đoán chắc địa vị của cô trong lòng Momo chỉ sợ còn không bằng mấy quyển sách chuyên ngành dày cộm kia.

Miễn cưỡng nương náu ở nhà Tử Du một tối. Hạ Du hay tiểu đêm, hết khóc lại quấy, ba người lớn cũng không ngủ được bao nhiêu.

Sáng hôm sau, Trịnh Nghiên xách theo bánh bao thịt mình xếp hàng mua về nhà. Vừa vào cửa, cô đã thấy hoa hồng rải đầy đất, mà giữa hương hoa, Boo khoác áo choàng đỏ, lớn tiếng kêu lên thành quả mình vừa học được tối qua:

“Quộc du mua ly mì! Quộc du mua ly mì!”

“Cái gì? Mua mì gì?” Trịnh Nghiên hoàn toàn không hiểu, còn cho rằng nhóc con gần đây thích ăn loại mì gì mới.

Cô còn chưa kịp nghĩ kĩ thì Momo đã chạy từ trong phòng ra.

Có lẽ là chuẩn bị đã lâu, em mặc váy lụa trắng bồng bềnh, trên đầu cài hai đóa hoa nhỏ, đẹp tựa như thiên sứ trong tranh sơn dầu thời Trung cổ.

Thiên sứ lướt qua biển hoa, nâng một chiếc hộp nhung đến trước mặt Trịnh Nghiên.

“Nghiên, chị đồng ý, gả cho em không?”

Trịnh Nghiên sửng sốt, hoàn toàn không ngờ hôm qua Momo đuổi cô đi là để chuẩn bị màn cầu hôn bất ngờ này.

Thấy Trịnh Nghiên mãi không đáp lại, Momo sốt ruột, nói chuyện cũng ngọng đi: “Mau đồng ý đi chự!”

“Đồng ý đồng ý.” Trịnh Nghiên luôn miệng nhận lời, “Chị đồng ý!”

Momo lập tức cười cong mắt, đôi con ngươi sáng bừng tựa như ngọc lục bảo lóa mắt.

Mang nhẫn cho nhau xong, Trịnh Nghiên nhớ lại sự rầu rĩ tối qua, lại hỏi: “Chị với triết học ai quan trọng?”

Momo bĩu môi, nhấc chân bước vào phòng.

“Em nghe không hiểu.”

Trịnh Nghiên: “...”

Boo đứng bên cạnh xem kịch xong lại vỗ cánh phành phạch, phát ra mấy tiếng “Ha ha” khàn khàn cười trên sự đau khổ của người khác.

Trịnh Nghiên: “...”

_____________

Trịnh Nghiên: Quộc du mua ly mì là mì gì?

Momo: Là Would you marry me!

Du Trịnh Nghiên giăng bẫy thành công: Yes.

Momo: >///<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro