Bonus 2 (MinaYeon)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Nhã Nghiên vẫn luôn nghĩ rằng mình là số 1 siêu mạnh*.

[*Từ 0 đến 1. 0 là thụ không lật nổi, 1 là công không thể nào bị lật.]

Có vô dụng lắm thì cũng nên là 0.7.

Mãi đến khi bị Danh Tỉnh Nam đè trên giường, cô mới bàng hoàng nhận ra...

0.7 cái rắm, cô căn bản chính là cái 0.3 còn thừa lại kia.

Hơn nữa, từ khi Tỉnh Nam lấy bao cao su ngón tay ra thì cô đã thành con số 0 tròn trĩnh.

“Thoải mái không?”

Giọng hỏi trầm thấp vang lên ngắt ngang suy nghĩ Nhã Nghiên. Lúc này, Tỉnh Nam đang tựa nửa người vào cô, tóc dài tùy ý xõa hai bên, phất qua mặt cô tạo cảm giác ngưa ngứa.

“Ư.” Nhã Nghiên nức nở một tiếng, đỏ mắt oán giận, “Tui biết ngay Nam không có ý gì tốt mà! Cái gì mà làm hướng dẫn viên du lịch chứ. Tất cả chỉ là ngụy biện. Nam có để ý ngắm phong cảnh sao?”

“Không có.” Tỉnh Nam đáp hết sức thẳng thắng, “Em ngắm con người ở quê chị.”

“Người nào?”

“Chị.”

Nhã Nghiên lập tức nghẹn lời. Người đại diện không giỏi ăn nói lại một lần nữa bi đạo diễn phim văn nghệ dụ vào tròng.

“Nam... Nam để tui mặc quần áo đã.” Nhã Nghiên đổi đề tài. Ánh đèn đêm leo lét trong phòng cùng động tác của các cô quá mức mờ ám, khiến mặt người ta nóng bừng, “Nam dậy đi chứ.”

“Một lần là đủ rồi sao?” Tỉnh Nam nói, rồi ngoắc ngoắc ngón tay, ý đồ ám chỉ vô cùng rõ ràng, “Giờ vẫn còn sớm, không bằng thêm lần nữa?”

“Tui không... Oa.” Lời từ chối của Nhã Nghiên mới nói được một nửa thì những cái hôn rải rác đã trải từ sườn cổ xuống dưới, đến khu vực nguy hiểm.

Sự ấm áp đột nhiên bủa vây khiến Nhã Nghiên không nhịn được mà run rẩy.

“Dối trá, Nam còn nói Nam thích sạch sẽ!”

Tỉnh Nam đột nhiên ngẩng đầu, mỉm cười đáp hết sức thản nhiên: “Ừ, vậy nên em mới dùng nước bọt khử trùng trước.”

“Hu... Làm gì có ai dùng nước bọt để khử trùng chứ!” Nhã Nghiên đẩy đầu đối phương, nhưng tay làm sao cũng không có sức, “Biến thái, Nam biến thái.”

“Em có nói giọng chị nghe rất êm tai bao giờ chưa?” Tỉnh Nam phối hợp, nhẹ câu ngón tay, “Ngoan, kêu lớn tiếng một chút.”

Đến cuối cùng, hai người chuyển từ quan hệ bạn giường sang chính thức thế nào, thật ra bản thân Nhã Nghiên cũng không rõ lắm. Theo lời kể của đạo diễn Danh Tỉnh Nam thì quá nửa là cô đã lơ mơ chấp nhận lời tỏ tình trong lúc ngủ say nói mớ.

“Sao chị vẫn thấy mình hơi bị lỗ.” Nhã Nghiên suy ngẫm nửa ngày, vẫn cảm thấy có chỗ nào đó sai sai, “Chị còn chưa nghe được Nam tỏ tình.”

“Chị nghe rồi.”

“Lúc nào?”

“Lúc nằm mơ.”

Nhã Nghiên cứng họng. Cho dù đã yêu đương với Tỉnh Nam được mấy tháng nhưng tài ăn nói của cô vẫn không tiến bộ được chút nào.

Thật ra tính cách hai người không quá hợp nhau, ngay cả thẩm mỹ cũng là trống đánh xuôi kèn thổi ngược, khác nhau một trời một vực. Khi Tỉnh Nam diễn tấu nhạc cổ điển trong phòng sách thì ngoài cửa vẫn có thể nghe được tiếng cười ngây ngô của Nhã Nghiên phát ra khi xem web drama, cười hi hi rồi lại ha ha, cuối cùng thiếu chút nữa đã thở không nổi.

Tỉnh Nam hết cách, đành phải buông nhạc phổ trong tay, bước ra ngoài rót cho người ta ly nước.

“Mới rồi không phải nói muốn xem phim của em sao?” Bước đến ngồi xuống bên cạnh Nhã Nghiên, Tỉnh Nam giương mắt nhìn TV, “Tình yêu của người hành tinh Gâu Gâu?”

“Đúng vậy, vai chính là một con Samoyed.” Nhã Nghiên hớn hở giải thích, “Bây giờ vẫn còn là chó, nghe spoil nói sau sẽ biến thành người.”

Tỉnh Nam cũng không nói gì, cứ ngồi bên cạnh, yên lặng cùng Nhã Nghiên xem phim.

Một lúc lâu sau, Nhã Nghiên chuyển tập, đột nhiên phát hiện bên cạnh có thêm một người, kinh ngạc đến trợn tròn.

“Sao Nam lại ở đây?”

Tỉnh Nam quay đầu nhìn sang, vẻ mặt hết sức vô tội. Một người sống sờ sờ như cô ngồi đây cả buổi, thì ra còn không hấp dẫn người ta bằng một tập web drama được quay chụp sơ sài.

“Nam... Nam...” Nhã Nghiên ấp úng giải thích, “Vốn là chị xem phim của Nam, nhưng mà...”

“Nhưng sao?”

“Mắt chị díu lại.”

Phần lớn những bộ phim điện ảnh của Tỉnh Nam là phim nghệ thuật, phong cách thiên hướng hàn lâm, Nhã Nghiên không thích cũng là bình thường.

“Xin lỗi Nam.” Trong lòng Nhã Nghiên thoáng áy náy, “Chị đúng là một người nông cạn, xem không hiểu phim của Nam, nghe không hiểu nhạc của Nam, cái gì cũng không hiểu.”

Vừa nói chuyện, Nhã Nghiên vừa cúi gằm, hoàn toàn không dám nhìn đến ánh mắt Tỉnh Nam.

Tỉnh Nam nhìn chằm chằm một lúc lâu, rồi thuận thế ôm người ngã xuống sô pha, cất giọng: “Nếu đã vậy thì không bằng tụi mình làm chút chuyện cả hai đều thích đi.”

“Đừng cởi đồ chị! Chị không thích chị không thích.”

Sắc trời chuyển từ ngày sang đêm, cuối cùng Nhã Nghiên lại ôm gối đỏ mắt.

“Chị muốn bỏ nhà ra đi.”

“À?” Tỉnh Nam nhìn cô với ánh mắt sâu thẳm, “Chị là nói lần sau chúng ta thử ở ngoài cho mới mẻ hơn sao?”

Nhã Nghiên: “...” Tôi chưa có nói gì hết!

_____________

Nhã Nghiên: Đồ biến thái! Đồ háo sắc!

Tỉnh Nam: ^_^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro