Chương 57: Tôi không giống những tình nhân lúc trước của cô ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sa Hạ một đường lôi kéo Tỉnh Đào ra quán bar, thẳng đến khi đi vào con hẻm nhỏ bên cạnh quán bar, nàng mới buông tay ra.

“Chị làm cái gì vậy?!” Tỉnh Đào rất không vui giật tay ra khỏi sự kìm chặt của Sa Hạ, vẻ mặt tức giận trừng mắt nhìn Sa Hạ. “Bọn họ quậy phá trong quán bar, chị tức giận với em cái gì?”

“Bình Tỉnh Đào, đừng có nói như kiểu không liên quan gì tới em.” Sa Hạ khoanh tay, lúc nói chuyện tức đến nỗi muốn nhằm ngay ót Tỉnh Đào nện vài cái, nhưng nàng ngừng xúc động, nén giận không phát hỏa.

“Sao? Chị còn muốn đánh em?” Tỉnh Đào dẩu môi, cứ như cố ý châm dầu vô lửa trước sự tức giận của Sa Hạ. “Em biết, chị ở công ty quen với kiểu nói một không hai, nhưng em không phải nhân viên của chị, đừng có lên mặt dạy dỗ em, bọn họ sợ chị, em còn không có sợ đâu.”

Sa Hạ nghe vậy, ngược lại không vội nói chuyện, nàng chính là đứng đó yên lặng nhìn Tỉnh Đào, nhìn cho đến khi Tỉnh Đào cảm thấy mất tự nhiên.

Vuốt mặt mình, Tỉnh Đào không được tự nhiên nói: “Làm gì chị nhìn em như vậy!”

“Chị biết em nghĩ gì.” Sa Hạ nói xong, kiêu ngạo cười rộ lên, “Thế nhưng nói thật, nếu chị là em, chị sẽ không dùng thủ đoạn ngây thơ như vậy đi hấp dẫn ánh mắt Trịnh Nghiên.”

Tỉnh Đào sắc mặt trầm xuống, tựa hồ như bị nói trúng tâm sự rồi, nàng cúi đầu trầm mặc trong chốc lát, sau đó mất hứng xoay mặt qua một bên. “Xì, nói cứ như chị hiểu em lắm.”

“Đương nhiên chị hiểu rõ em. Chị còn biết, chị cùng Trịnh Nghiên ra ngoài, em rất không vui đúng không?” Sắc mặt Tỉnh Đào càng không hờn giận, Sa Hạ càng khẳng định mình đoán đúng, nàng cười đến càng thêm chắc chắn. “Nhưng quan hệ giữa chị và Trịnh Nghiên, cũng sẽ không vì sự quấy rối của em mà thay đổi. Bọn chị, đời này cũng sẽ không vì người ngoài mà trở mặt.”

Sa Hạ cố ý nhấn mạnh ở hai chữ ‘người ngoài’, nàng vừa nói vừa quan sát vẻ mặt Tỉnh Đào, đột nhiên cảm thấy đùa với nàng như vậy, thật sự thú vị vô cùng.

“Ai nói sẽ không?” Tỉnh Đào ngẩng đầu, nhìn thẳng Sa Hạ, đột nhiên vì nhắc đến Trịnh Nghiên mà nhịn không được muốn tranh cãi. “Trịnh Nghiên tuyệt đối sẽ không làm chuyện em không thích.”

“Bình Tỉnh Đào, chị không giống những tình nhân trước kia của Trịnh Nghiên.” Sa Hạ tuyệt không nôn nóng, nàng lùi lại vài bước dựa lên vách tường phía sau, mỉm cười, bộ dáng giả dối y chang hồ ly tinh. “Đừng xem chị giống như bọn họ.”

Lời nói thật tự tin, phỏng chừng khắp thiên hạ chỉ có một mình Thấu Kì Sa Hạ mới nói được vậy. Tỉnh Đào căm tức nhìn bộ dáng không ai địch nổi của Sa Hạ, nhưng không có cách phản bác nàng.

Nàng đương nhiên biết quan hệ giữa Sa Hạ cùng Trịnh Nghiên không giống kiểu quan hệ đó, không chỉ không giống, thậm chí còn vượt qua tình chị em giữa nàng và Sa Hạ. Nhiều năm nay, chỉ cần nàng không thích người nào hoặc chuyện gì, nhất định nàng sẽ dùng hết cách để loại bỏ ra khỏi người Du Trịnh Nghiên. Nhưng duy chỉ có Thấu Kì Sa Hạ, mặc kệ Tỉnh Đào làm nũng đủ trò, mà tình cảm giữa Sa Hạ và Trịnh Nghiên vẫn tốt đẹp như vậy.

Nàng thật giận, nàng dùng bất cứ thủ đoạn xấu xa nào, thế nhưng cũng không phá được mối quan hệ giữa hai người họ.

Tỉnh Đào không nói lời nào, cho dù không nói lời nào, cũng vẫn có thể nhìn ra được sắc mặt nàng có chút biến chuyển.

Lạnh lùng nhìn phản ứng của Tỉnh Đào, Sa Hạ híp mắt, nói: “Nếu lần sau em còn muốn phá rối cuộc hẹn của chị và Trịnh Nghiên, mong em động não một chút, nghĩ biện pháp cao minh hơn chút nữa. Thật không dám giấu, việc em làm, sẽ chỉ khiến cho người khác thấy bản thân em cực kì không chính chắn.” Nói xong, Sa Hạ nhìn thẳng Tỉnh Đào, nhếch miệng cười chêm thêm một câu. “Thật trẻ con.”

“Chuyện của em không cần chị lo.” Tỉnh Đào sắc mặt trầm trọng, nàng lạnh lùng nói: “Còn nữa, chị đừng có luôn bày ra bộ dáng chị hai để dạy đời em.”

Sa Hạ trả lời lại một cách mỉa mai, nói: “Vậy mời em chính chắn hơn đi, đừng có hở chút làm ba chuyện trẻ con để người khác phải đi theo giải quyết rắc rối em gây ra, nếu em cho là dùng phương pháp này có thể khiến Trịnh Nghiên ở cạnh em cả đời thì em sai hoàn toàn.”

“Đây là chuyện của em cùng Trịnh Nghiên, mắc gì chị cứ xen vào?” Tỉnh Đào sắc mặt khó coi, nhíu mày, nói: “Chị không thấy chị rất nhiều chuyện sao?”

Trong ánh mắt Sa Hạ đột nhiên lóe ra một tia sáng, nàng hướng về Tỉnh Đào cười lên rất ái muội, lời nói mang ý tứ mơ hồ hàm xúc. “Chuyện của Trịnh Nghiên chính là chuyện của chị, chuyện của người khác chị mặc kệ, ngoại trừ Trịnh Nghiên.”

Lời này nghe vào tai Tỉnh Đào, so với bắt ép nàng nuốt ruồi bọ còn ghê tởm hơn, nàng nhất thời sửng sốt, mở to mắt vô tội nhìn Sa Hạ, dường như theo ý tứ ái muội nồng đậm trong lời nói đó, gợi lên chút gì đó khác khác.

Nàng đột nhiên nhớ lại buổi chiều tối hôm đó ở hoa viên, bên đài phun nước bắt gặp Sa Hạ và Trịnh Nghiên ôm nhau, một cảm xúc lạnh như băng truyền khắp người từ đầu đến chân, dường như nàng hiểu được gì đó, lại hy vọng tất cả chỉ là do mình suy nghĩ nhiều mà thôi.

Sắc mặt tối sầm, Tỉnh Đào không nói thêm gì nữa, nàng xoay người đi thẳng ra đầu hẻm, bước chân càng lúc càng nhanh, giống như phải rời xa Sa Hạ ngay.

Nhìn Tỉnh Đào càng chạy càng xa, Sa Hạ cũng không vội rời đi, chỉ đứng dựa tường cười rộ lên. Đáng thương Bình Tỉnh Đào, cứ vậy tự ngâm mình trong thùng dấm, quá hồn nhiên chính là điểm mấu chốt để Thấu Kì Sa Hạ xấu xa từng bước dẫn nàng vào bẫy.

Đợi khi Sa Hạ trở lại quán bar, trùng hợp thấy Tỉnh Đào ồn ào đòi về, Trịnh Nghiên vô cùng bất đắc dĩ, thấy Sa Hạ trở lại, xoay người đem túi xách của Sa Hạ giữ nãy giờ trả lại nàng.

“Nếu không thì bồ ở trong quán bar chờ mình một lát, mình đưa Tỉnh Đào về trước?”

Nhận lại túi xách, Sa Hạ lướt qua Trịnh Nghiên nhìn thoáng qua Tỉnh Đào, nhún vai nói: “Có thể.”

“Chị còn muốn quay lại sao?” Tỉnh Đào vừa nghe Trịnh Nghiên còn muốn trở về quán bar tiếp Sa Hạ, cảnh báo trong lòng nàng kêu vang thật lớn, nàng không hờn giận giữ chặt Trịnh Nghiên, nói: “Tôi còn chưa ăn cơm tối đâu, chẳng lẽ chị muốn tôi để bụng đói về nhà sao?”

Trịnh Nghiên quay đầu nhìn Tỉnh Đào, nàng chính là thản nhiên cười cười, vươn tay vuốt tóc Tỉnh Đào một cách sủng nịnh, nói: “Đi thôi.”

Trịnh Nghiên nói xong, cầm lấy túi xách trong tay Tỉnh Đào, xoay người đi trước ra cửa. Tỉnh Đào ngẩn người, nàng nhìn rõ ràng nụ cười của Trịnh Nghiên, thấy được vài phần cô đơn trong đó.

Cắn cắn môi, Tỉnh Đào đuổi theo bóng dáng Trịnh Nghiên rời đi.

Tỉnh Đào đi rồi, trong quán bar nháy mắt thanh tịnh lại ngay. Sa Hạ đứng yên trong chốc lát, tiếc là nàng đối với việc quét dọn thật sự bó tay, nên vì để không cản trở nhân viên trong bar dọn dẹp lau rửa mớ lộn xộn đầy đất, nàng đành phải lùi đến quầy bar ngồi xuống.

“Thế nào, muốn một ly không?” Kim Đa Hân lúc này vào bên trong quầy bar, nàng có ý nói đến chai rượu đang lắc lắc trên tay, cười hỏi Sa Hạ.

“Rượu thì miễn đi, mình còn chưa ăn tối đâu.” Sa Hạ xua tay xin miễn, sau đó nàng chống cằm đảo mắt qua mấy chai rượu đủ màu trưng bày trên quầy bar, không có gì để giết thời gian.

“Nói trở lại, hình như lâu rồi mình không thấy Chu Tử Du.” Đa Hân lau ly rượu, câu được câu không cùng Sa Hạ tán gẫu. “Chuyện của hai người mình có nghe Trịnh Nghiên nói, gần đây sao không thấy bóng dáng cô ấy?”

Vừa nghe đến tên Chu Tử Du, Sa Hạ liền có tâm tình trở lại, nàng liếc Đa Hân một cái, ra vẻ bình thản, nói: “Vừa lúc cô ấy nghỉ phép về nhà, đợi cô ấy trở lại rồi nói sau.”

“Đói bụng hả? Đầu bếp vừa lúc còn chưa tan tầm, có muốn ăn chút gì không?” Đa Hân xoay người rót cho Sa Hạ lý nước nóng, nhớ đến Sa Hạ còn chưa ăn tối, liền cười đề nghị.

“Cũng được.” Đoán chắc Trịnh Nghiên nhất định đi ăn cùng Tỉnh Đào rồi mới về, nên Sa Hạ cũng không khách khí.

Quán bar trải qua chuyện hư vậy, buổi tối nhất định không thể kinh doanh, Sa Hạ ngồi ăn tối, nhìn Đa Hân xoay người đóng cửa lớn, nàng tặc lưỡi, nghĩ rằng lợi nhuận hôm nay khỏi nghĩ tới.

Ăn tối xong, Sa Hạ lại cùng Đa Hân trò chuyện hơn cả tiếng, mới thấy bóng dáng Trịnh Nghiên đi vào từ cửa bên hông.

Tạm biệt Đa Hân, Sa Hạ ngồi lên xe Trịnh Nghiên, nhờ ánh đèn neon đủ sắc màu trên đường, Sa Hạ đánh giá biểu tình trên mặt Trịnh Nghiên, trong nhất thờ cả hai không nói gì.

Xe rất nhanh đã chạy đến tiểu khu dưới lầu Sa Hạ, đến khi xe tắt máy, thế nhưng Sa Hạ không vội xuống xe, Trịnh Nghiên cũng không thúc giục nàng, hai người đều hiểu nhau không nói năng, giữ nguyên trạng không động đậy.

“Chẳng lẽ không có gì muốn nói với mình?” Ánh mắt Trịnh Nghiên vẫn dừng lại bên ngoài của sổ xe, thẳng đến giờ khắc này, nàng mới quay lại tầm mắt nhìn Sa Hạ.

“Mình có nói bồ cũng sẽ không nghe.” Sa Hạ nhếch chân lên trong không gian nhỏ hẹp, nàng dựa người về sau, ôm cánh tay quay đầu nhìn ra cửa sổ. “Mình đâu chỉ một lần khuyên bồ đừng có trêu chọc Tỉnh Đào nữa, bồ thật sự có để tâm sao? Một khi đã vậy, mình còn gì để nói nữa đâu.”

Trịnh Nghiên biết Sa Hạ luôn luôn mạnh miệng mềm lòng, ngoài miệng nói lãnh khốc vô tình, trên thực tế nàng không ít lần giúp mình trước mặt Tỉnh Đào. Nên Trịnh Nghiên chỉ mỉm cười, chế nhạo nàng: “Nếu mình khuyên bồ như vậy, bồ có thể để tâm sao?”

“Tử Du không giống Tỉnh Đào.” Sa Hạ quay lại tầm mắt, nhìn Trịnh Nghiên. “Tính cách cả hai hoàn toàn không giống nhau, cũng không thể so sánh. Tỉnh Đào sẽ không hiểu được sự ẩn nhẫn của bồ, trả giá của bồ, em ấy càng không vì bồ mà đau lòng, có lẽ bồ có chờ cả đời, cũng không chờ được ngày em ấy thật sự lớn lên suy nghĩ cẩn thận.”

Sa Hạ nói xong, sâu sắc chú ý tới khóe miệng Trịnh Nghiên hiện ra một tia cười khổ, nàng dừng lại, không nói thêm gì đi nữa.

Trầm mặc, di động trong túi xách Sa Hạ vang lên, thu hồi ánh mắt quan sát của nàng đối với Trịnh Nghiên, lấy điện thoại ra. Màn hình hiện rõ ràng tên Chu Tử Du, Sa Hạ nhìn di động, lại ngẩng đầu nhìn Trịnh Nghiên, trong lúc nhất thời không biết rốt cuộc nên nghe hay nên tắt máy.

“Lên nhà trước đi.” Trịnh Nghiên cũng là người hiểu chuyện, nàng vừa thấy vẻ mặt Sa Hạ thì hiểu đại khái, nàng mỉm cười, thúc giục Sa Hạ đi lên.

“Vậy mình lên trước, có thời gian chúng ta sẽ trò chuyện sau.” Sa Hạ nói xong liền mở cửa xe xuống xe, nàng đóng cửa xe, tựa hồ còn có chút lo lắng, đi chậm đến trước kính xe Trịnh Nghiên gõ gõ, đợi Trịnh Nghiên hạ kính xuống, nàng mới dặn dò: “Bồ về ngủ sớm một chút đi, đừng suy nghĩ nhiều.”

“Biết rồi biết rồi.” Trịnh Nghiên lên tiếng trả lời xua tay, tựa hồ còn ghét bỏ nàng dong dài. “Bồ đi nhanh lên đi.”

Hảo tâm bị trở thành lòng lang dạ thú, Sa Hạ mất hứng ‘hừ’ một tiếng, xoay người vừa đi vào tiểu khu, vừa nghe điện thoại.

Nhìn bóng dáng Sa Hạ mở cửa rời đi, Trịnh Nghiên quay đầu, thấy bên kia tiểu khu có đèn xe quẹo vào, nàng nhìn một chút, dường như nhìn ra gì đó, đột nhiên tâm trạng vui vẻ nở nụ cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro