Phần VIII: Vì lợi ích của tất cả mọi người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ Hai đầu tuần, ngày 8 tháng Sáu.

Sáng hôm ấy, tôi tình cờ gặp cô Yokoyama ở cầu thang. Hôm nay cô đã quay lại trường sau mấy ngày nghỉ.

Tôi trông thấy cô khi đang đi lên bậc dẫn giữa tầng hai và tầng ba, còn cô Yokoyama thì đang đi xuống cầu thang. Lúc đó khoảng trước 8 giờ sáng.

"Ồ. Em chào cô." Bối rối, tôi lí nhí mở lời chào.

Cô Yokoyama khựng lại, nhìn tôi như thể trông thấy một sinh vật lạ. Nhưng rồi cô mau chóng quay mặt đi, ánh mắt dừng ở cõi vô định.

"Buổi sáng tốt lành ạ. Cô đến sớm vậy. Chuông trước tiết còn chưa reo. Ý em là ..."

Cô không đáp lời hay thậm chí là chào lại tôi. Dù lấy làm lạ, tôi cũng không thể hỏi han nhiều ở ngay giữa cầu thang thế này. Sau một thoáng khó xử, hay đúng hơn là ngượng ngùng, chúng tôi đi qua nhau. Cô Yokoyama vẫn chẳng nói năng gì. Cũng vừa lúc tiếng chuông vang lên.

Câu hỏi hiển nhiên là: Tại sao một giáo viên lại đi xuống vào giờ này nhỉ? Tiết chủ nhiệm buổi sáng sắp bắt đầu rồi cơ mà. Dù vậy cô vẫn rời khỏi lớp. Chuyện gì thế nhỉ?

Còn vài học sinh đang đứng ở hành lang tầng ba. Nhưng họ đều là học sinh của lớp khác. Tôi chẳng nhận ra ai trong số bọn họ cả.

Hôm nay Sana thế nào nhỉ? Tôi lại tự hỏi, vô thức nghĩ về cô. Liệu cô có đến trường không?

Nghĩ ngợi vu vơ, tôi mở cánh cửa sau phòng học để vào lớp. Và phải ngạc nhiên ...

Trái ngược với sự ngạc nhiên vào hôm thứ Sáu tuần trước, lúc tôi trở về lớp sau khi nói chuyện với hai viên thám tử của đội cảnh sát hình sự Kagoshima. Hôm đó, tôi đã rất kinh ngạc vì ngay giữa tiết thứ sáu nhưng cả phòng học lại chẳng có lấy một bóng người. Lần này là hoàn toàn ngược lại.

Dù chuông báo trước tiết chỉ mới vừa reo, gần như tất cả mọi người đã có mặt trong lớp, im lặng và ngay ngắn ngồi vào bàn.

"Ái chà."

Tôi buộc miệng thốt lên, khiến vài người quay lại nhìn. Nhưng họ cũng chẳng phản ứng gì thêm mà chỉ lẳng lặng quay đi.

Cô Bae đang đứng bên bục giảng, cạnh hai học sinh đang đứng trên bục là Lớp trưởng Takahashi Juri và Lớp phó vừa được chọn, Iwatate Saho.

Hết sức bối rối trước không khí trang nghiêm đến lạ này, tôi lẳng lặng đi về bàn của mình và nhẹ nhàng đặt cặp sách xuống.

"Chúng ta sẽ làm thế. Có câu hỏi nào ... À không. Cứ như vậy đi." Takahashi Juri đứng trên bục giảng. Giọng cậu ta như thể đang khiếp sợ. Đứng hơi xéo bên cạnh, Iwatate Saho lạnh lùng khoanh tay. Trông cô cứ như, theo cái cách mà mọi người cứ xưng tụng gọi là "thiên thần", là một Thiên thần Bóng đêm.

Tôi đưa tay chọt nhẹ vào lưng cô nhóc có cặp má phúng phính Honda Hitomi ngồi ở bàn trên. "Sáng nay có chuyện gì vậy?" Nhưng cậu ta thậm chí còn không quay lại hay trả lời.

Cậu ta đang phớt lờ tôi đấy à? Ổn thôi. Dù sao thì mấy đứa nhóc má phính bầu bĩnh thì tính tình cũng không nhất thiết phải dễ thương. 

Chắc đây là lý do khiến cô Yokoyama đi xuống cầu thang?

Ít nhất thì tôi chỉ đoán được thế. Là Phó chủ nhiệm, hẳn ban nãy cô đã dự buổi hỏi lớp. Và rồi ...

Tôi đảo mắt nhìn quanh. Quả thật Sana không đến lớp. Ngoài ra còn có hai ghế trống. Một của Takeuchi Miyu. Và một của ... à phải rồi. Motomura Aoi, cô nàng vừa đột ngột qua đời vì suy tim tuần trước.

Takahashi Juri và Iwatate Saho rời bục giảng trở về chỗ ngồi. Cô Bae tiến lên đứng ra giữa bục.

"Dù chỉ mới quen nhau hai tháng, như cũng đã là bạn học. Chúng ta hãy cùng tưởng nhớ và cầu nguyện cho bạn Motomura Aoi được yên nghỉ." Cô Bae thần sắc nghiêm trang nói ra những lời trên, nhưng chẳng hiểu sao nghe cứ như một câu văn mẫu trích trong sách. "Lễ tiễn đưa em ấy sẽ cử hành vào 10 giờ sáng nay. Takahashi và Iwatate sẽ đại diện cả lớp đến dự. Cô cũng sẽ đi cùng hai bạn. Nếu các em có cần gì trong khoảng thời gian ấy thì cứ tìm đến cô Yokoyama. Có ai còn câu hỏi gì nữa không?"

Lớp học im phăng phắc.

Dù đang đứng nói trước lớp, nhưng cô Bae lại nhìn chằm chằm lên trần. "Bất chấp những chuyện buồn đau cứ dồn dập ập đến. Nhưng chúng ta không nên nản chí. Nhất định không được buông xuôi. Mọi người phải đồng lòng giúp đỡ cùng nhau vượt qua."

Nhất định không được buông xuôi.

Mọi người phải đồng lòng giúp đỡ cùng nhau vượt qua.

Cái gì vậy? Hừm. Tôi không hiểu cô đang nói gì nữa.

"Giờ thì, tất cả mọi người phải tuân theo quyết định của lớp. Ngay cả cô Yokoyama, người ở một vị trí cực kỳ khó khăn, cũng đã bảo 'sẽ làm tất cả những gì có thể'. Mọi người ... đã rõ chưa?"

Sau ba lần lặp lại câu "Mọi người đã rõ chưa?", cô Bae cuối cùng cũng hạ ánh mắt xuống nhìn học sinh. Hẳn là tất cả học sinh trong lớp, trừ tôi, đều gật đầu với bộ dạng nghiêm túc.

Chậc. Quả thật thì tôi chẳng hiểu ý cô là gì. Nhưng với không khí nghiêm trang trong lớp lúc này thì cũng không thích hợp để tôi giơ tay phát biểu "Em muốn hỏi."

Vài phút sau, cô Bae ra khỏi lớp, chẳng nhìn đến tôi lấy một lần. Tôi không nghĩ đây chỉ là do mình tự tưởng tượng ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro