8-2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết đầu là môn Xã hội. Học xong, tôi liền đứng dậy và cất tiếng gọi Goto Moe.

Hai ngày trước, vào hôm thứ Bảy, sau khi nhận được cuộc gọi từ Takahashi Juri báo rằng Motomura Aoi đã chết, cậu ta vội vã ra về, mặt mày tái xanh. Tôi cũng có vài điều muốn hỏi cậu về chuyện ngày hôm đó. Nhưng ...

Nói thế nào nhỉ? Phản ứng của Goto Moe lúc này rõ ràng là kỳ quặc.

Chắc chắn cậu ta đã nghe tôi gọi, nhưng lại không có phản ứng gì. Goto Moe nhìn quanh, có vẻ run sợ, rồi vội vàng rời khỏi phòng học như bỏ trốn. Đuổi theo bây giờ sẽ rất phiền phức, nên tôi đành tha cho cậu ta vậy.

Nhưng mà ...

Cô nhóc sợ chuyện gì thế nhỉ? Bấy giờ tôi chỉ nghĩ cậu ta không muốn bị phát hiện vì đã lén lút đến nhà tôi hôm thứ Bảy.

Nhưng như thế vẫn chưa phải là tất cả. Từ cuối tiết đến giữa trưa, tôi bắt đầu nhận ra một sự thật khó chịu.

Không chỉ có một mình Goto Moe. Một ví dụ điển hình là cô nàng Honda Hitomi ngồi ngay trước mặt tôi. Trước khi tiết hai bắt đầu, tôi chọt vào lưng cậu ta lần nữa và hỏi. "Cậu rảnh không?" Nhưng cậu ta vẫn chẳng mảy may phản ứng.

Quái quỷ gì thế này? Tôi nhăn mặt.

Honda Hitomi bị hen suyễn, phải mang theo bình dưỡng khí cầm tay khi đi học. Ít nhất thì tôi đã thấy đồng cảm thân thiết với cậu ta vì cũng gặp rắc rối về vấn đề hô hấp. Thế mà ... Cái cách đối xử lạnh lùng này là sao? Dù hơi bực mình, tôi lại nhận ra cậu ta không phải là trường hợp duy nhất. Nói cách khác ...

Không một ai trong lớp đến nói chuyện với tôi. Ngay cả khi tôi mở lời, giống như Honda Hitomi, họ cũng tảng lờ. Hoặc là bỏ đi mà không nói lời nào, như Goto Moe. Thậm chí Shiroma Miru, Kojima Mako và Takahashi Juri cũng vậy. Cả những người chỉ mới vài ngày trước thôi tôi còn trò chuyện khá thoải mái nữa.

Giờ ăn trưa, tôi thử gọi điện cho Kojima Mako nhưng chỉ nhận được tin nhắn "Số điện thoại này hiện không liên lạc được ..." Tôi gọi cậu ta đến ba lần, nhưng chỉ nhận được một kết quả.

Số điện thoại này hiện không liên lạc được ...

Kojima Mako ... Cậu ta đã chặn số tôi?

Rồi tôi thấy Goto Moe. Cất tiếng gọi cậu ta thật to, nhưng kết quả vẫn hệt như tiết đầu giờ.

Cả ngày hôm ấy đều như thế.

Cuối cùng, tôi chưa hề thực sự trò chuyện với ai trong lớp. Thậm chí tôi còn không được giáo viên gọi lên bảng trong giờ học. Ngoài những lúc tự lẩm bẩm một mình, tôi chẳng còn cơ hội để nói. Dù có cất tiếng thì cũng không có ai trả lời. Và cứ thế ...

Trước tình cảnh đó, tôi tự hỏi ...

Tự hỏi về những bất thường xoay quanh Minatozaki Sana mà tôi nhận ra từ sau tháng Năm, khi mới chuyển đến lớp 9-3. Xem xét từng bí ẩn và đánh giá chúng trên một tổng thể. Tự hỏi ý nghĩa của những sự việc tôi vẫn mơ hồ suốt cả tháng nay. Lúc như đã biết mà lại chẳng biết gì. Tự hỏi về lý do đằng sau tất cả.

Về thứ "hiện thực" đang thôn tính cuộc sống quanh tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro