Phần IV: Dưới ánh chiều tà Kago

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ Sáu tuần tiếp theo, tôi lại đến khu Minatozaki và dừng lại trước ...

Đôi mắt xanh trống rỗng

Dưới ánh chiều tà Kago

Lần này thì đúng là xế chiều thật.

Tuần trước tôi đến đây hoàn toàn do ngẫu nhiên. Tôi tìm ra nó trên đường lang thang qua thị trấn, nhưng hôm nay thì khác. Tôi không dự định đến đây ngay từ đầu. Nhưng với một mục đích rất khác, cuối cùng tôi lại trở lại nơi đây.

Phải một lúc nữa mặt trời mới lặn, nhưng khung cảnh ở khu phố này thật chẳng khác một bức tranh mô tả cảnh "chiều tà". Bây giờ mà có người quen xuất hiện dưới ráng đỏ của tà dương, có khi tôi cũng không nhận ra ngay được.

Đến lúc này, tôi đã quên hẳn ý định ban đầu. Nên quay lại và về nhà thôi. Suy nghĩ đó sắp làm tôi quay gót thì tấm biển Dưới ánh chiều tà Kago hiện ra trước mắt. Không dừng được, chân tôi tự động bước đến gần. Bên kia cửa sổ trưng bày hình ô van vẫn là con búp bê bán thân xinh đẹp đến rợn người như tuần trước. Đôi mắt xanh trống rỗng của nó như phản chiếu hình ảnh tôi.

Đây là nơi nào?

Bên trong có gì?

Từ lần đầu đến đây, tôi đã luôn tự hỏi như vậy?

Không gì có thể đánh bại được tính tò mò. Quên bẵng mục đích ban đầu, tôi đẩy cánh cửa bên cạnh tấm biển. Một tiếng chuông khô khốc vang lên. Tôi dè dặt bước tới.

Ánh sáng trong này u ám đi nhiều vì bị cản trở bởi cách bài trí, so ra còn có vẻ "chiều tà" hơn hoàng hôn bên ngoài. Không gian sâu hơn tôi tưởng, càng tiến vào càng thấy rộng. Những chùm sáng le lói phát ra từ đèn chiếu đủ màu sắc, thỉnh thoảng vẽ nên những vòng tròn dìu dịu, làm nổi bật vô số búp bê các loại giữa vùng bóng tối. Có những con cao đến hơn một mét, nhưng số búp bê nhỏ cũng nhiều vô kể.

"Chào quý khách." Giọng nói chào đón đột ngột cất lên.

Một bóng người xuất hiện sau chiếc bàn hẹp dài ở phía bên trái lối vào, nằm ngay gần cửa sổ trưng bày. Người đó mặc trang phục xỉn màu đến nỗi trông như hòa vào không khí ảm đạm của cửa hàng. Qua giọng nói, có thể dễ dàng nhận ra, đó là một bà lão.

"À ... Cháu chào bà ạ."

"Gì đây? Nơi này rất hiếm khi thấy các cô nàng trẻ tuổi lui tới. Cháu đến mua đồ? Hay là ..."

"Dạ, cháu đi ngang qua và ... muốn xem tiệm mình bán gì. Muốn tham quan ạ. Mà đây là ... cửa hàng, đúng không ạ?"

Có một máy tính tiền cũ kỹ ở góc bàn. Phía trước là tấm bảng viết bằng phấn trắng. "Vé vào xem - 500 yên". Tôi bèn lục cặp sách kiếm ví tiền.

"Cháu đang học trung học à?" Bà lại hỏi làm tôi giật mình.

Tự trấn tĩnh, tôi đáp. "Vâng. Trường Trung học Nữ Sinh Bắc Kagoshim, Bắc Kago đấy ạ."

"Vậy ta chỉ lấy nửa giá."

"Ồ ... Cảm ơn bà."

Tôi đến gần và trả tiền vé. Cánh tay đưa ra của bà lão nhăn nheo và già nua, đồng thời tôi cũng được thấy rõ gương mặt bà.

Mái tóc bạc trắng và sống mũi quặp xuống như phù thủy. Không rõ mắt bà màu gì, vì bà đeo kính trong xanh đen.

"Đây là ... cửa hàng búp bê ạ?" Tôi khẽ hỏi.

"Cửa hàng búp bê? Để xem ..." Bà lão lộ vẻ trầm tư rồi cất giọng khàn khàn. "Có lẽ nên gọi là nửa cửa hàng - nửa phòng trưng bày."

"Ồ ..."

"Chúng ta có bán hàng, nhưng không phải dạng đồ một cô bé học sinh có thể mua nổi. Tuy thế, cứ xem cho thỏa thích. Dù sao hiện giờ cũng chẳng có khách." Bà lão đặt hai tay lên bàn và chậm rãi rướn người về phía tôi. Có vẻ mắt bà nhìn không rõ.

"Nếu cháu muốn, ta sẽ pha trà." Bà nói tiếp. Gương mặt gần đến mức tôi có thể cảm nhận được từng luồng hơi thở nóng hổi phả lên mặt mình. "Đằng sau có sô pha. Nếu thấy mệt có thể ngồi xuống nghỉ."

"Dạ được ạ. Mà khoan, cháu không muốn uống trà đâu. Cảm ơn bà rất nhiều ạ."

"Ừ. Cứ tự nhiên."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro