3-10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi mắt xanh trống rỗng

Dưới ánh chiều tà Kago

Tôi thấy cái biển kỳ quặc này trên đường từ bệnh viện về nhà, trước khi ráng chiều buông xuống ở thị trấn Kagoshima.

Xuống xe buýt ở một nơi nằm khoảng giữa bệnh viện và nhà ông bà ngoại, ăn tạm ở một quán thức ăn nhanh rồi dạo qua khu phố heo hút gần đó. Dù là trưa thứ Bảy, thị trấn gần như vắng bóng người. Đi loanh quanh, tôi chỉ thấy toàn những người lạ. Không ai nói chuyện với tôi, tôi chẳng bắt chuyện cùng ai, và cũng chẳng có gì đáng chú ý. Ra khỏi chốn phồn hoa, xa dần tuyến xe buýt rồi xuống một con dốc hẹp, tôi đi qua một khu phố với những ngôi nhà to lớn sang trọng liền kề, và đi hết khu phố đó. Tôi phó mặc mình cho bước chân.

Bị lạc cũng không sao cả.

Tôi đã nghĩ vậy ngay từ đầu. Có lẽ, đây là sự kiên cường của một đứa nhóc sống tại Tokyo mười lăm năm mà không có mẹ.

Chợt nhận ra hôm nay là tròn ba tuần kể từ khi tôi dọn đến sống ở Kagoshima, và cũng là lần đầu tôi được thoải mái thong dong tự tại trước cái nhìn của người khác. Trời tối mà chưa kịp về, hẳn ông bà ngoại sẽ lo lắng, nhưng chắc lúc đó bà ngoại sẽ gọi tôi thôi.

Cuối cùng mình cũng được tự do!

Đây không phải điều đầu tiên tôi nghĩ đến. Thực sự thì tôi chỉ muốn đi dạo một mình.

Mới hơn 3 giờ chiều, thế mà tôi đã có cảm giác như thể thế giới này đã úa tàn. Chẳng có dấu hiệu nào cho thấy mưa sẽ đến, nhưng từng cụm mây đen vẫn cứ tích tụ trên đầu. Tôi chợt nghĩ chúng giống như hình ảnh phản chiếu của tâm hồn mình ...

Chỉ một phút trước, tôi còn thấy tấm bảng trên cột điện ghi chữ "Minatozaki", tên của khu phố.

Lại một "Minatozaki" nữa sao? Cái tên làm tôi chú ý. Rõ ràng thì đây là một cái họ (hay tên) khá hiếm đấy, vậy mà từ khi chuyển đến đây, tôi đã nghe nói đến nó không biết bao nhiêu lần. Tôi vừa nghĩ vừa đánh dấu cái tên vào tấm bản đồ tượng trưng trong đầu. Hẳn địa điểm hiện tại nằm ở (đại khái thôi) ngay giữa vùng tam giác tạo ra bởi bệnh viện, nhà ông bà và trường học.

Đúng lúc ấy.

Trên con đường vắt qua triền đồi thoai thoải ... Dù có lác đác vài cửa hiệu, nhưng khu vực tôi đang đứng phải nói là hoang vắng, thế rồi ...

Đôi mắt xanh trống rỗng

Dưới ánh chiều tà Kago

Mắt tôi dừng lại ở biển hiệu kỳ lạ viết bằng những dòng chữ màu kem trên một tấm bảng đen bóng.

Nó ở cạnh một ngôi nhà bê tông ba tầng lạnh lẽo. Ngôi nhà tạo ra cảm giác rất khác biệt so với những hộ dân gần đó: giống kiểu tòa nhà nhiều chức năng, nhưng tầng hai và tầng ba có vẻ không được dùng làm văn phòng hay hàng quán.

Tấm biển chỉ hơi nhô ra gần cánh cửa chính. Bên ngoài còn có cầu thang riêng dẫn lên các tầng trên. Một cửa kính lớn hình ô van hướng ra mặt đường nằm cạnh lối ra vào. Là cửa sổ để trưng bày hàng hóa? Nếu vậy tại sao bên trong không thắp đèn, hơn nữa thiết kế của nó cũng khá sơ sài ... như thể chưa từng được (hoặc rất lâu rồi chưa có ai) dùng đến.

"Đôi mắt xanh trống rỗng ... Vậy là sao?"

Bên dưới còn một tấm bảng trông như áp phích làm từ gỗ thô cũ. Với những dòng chữ được viết bay bướm.

SUTIDO M - Mời vào

Đây là đâu? Một cửa hàng đồ cổ? Hay đại loại thế? Hoặc là ...

Đột nhiên có cảm giác như ai đó đang nhìn mình chằm chằm. Nhưng khi ngó nghiêng xung quanh, tôi chẳng thấy có lấy một người đi trên phố.

Trời bắt đầu trĩu xuống, tối sầm, gây ra một thứ ảo giác rằng thành phố Minatozaki này sắp bị nhấn chìm vào màn đêm, sớm hơn những khu phố khác. Nửa sợ nửa ngờ, tôi bước đến chỗ cửa sổ hình ô van. Không gian sau lớp kính tối mù nên khó thấy rõ. Tôi đành tiến sát lại và ghé mặt lên kính để nhìn vào trong.

"Oa!" Tôi thốt lên một tiếng, người cứng đờ. Một cơn ớn lạnh từ sau gáy truyền qua bả vai xuống tận từng ngón của hai bàn tay.

Bên kia cửa sổ ... Tôi nhìn thấy một vật thể dị thường, và cũng đẹp đến kỳ quặc. Một cái bàn tròn màu đen kê giữa nền nhà trải thảm đỏ thẫm. Mặt bàn đặt nửa thân trên của một người phụ nữ với hai đang trong tư thế nâng mạng che mặt màu đen. Làn da trắng nhẵn bóng, gương mặt xinh xắn đến phát sợ ... Một thiếu nữ yêu mị. Mái tóc buông xuống ngực đen óng ánh. Đôi mắt thăm thẳm một màu xanh lá. Bộ váy cô đang mặc cũng chỉ ngang đến eo, bị cắt ngang như cơ thể.

"Tuyệt thật."

Một con búp bê bằng kích thước người thật, vô cùng lạ lẫm, và cũng hết sức xinh đẹp. Nhưng chỉ được trưng bày có nửa thân trên.

Đây là nơi nào? Thứ này là gì? Kinh ngạc, tôi lại nhìn tấm bảng  hiệu cạnh cửa.

Đúng lúc ấy, túi tôi bỗng rung lên. Mới chốc lát mà bà ngoại Mayuyu đã thấy lo rồi sao? Đoán được người gọi là ai, tôi khẽ thở dài rồi lấy di động ra xem. Nhưng trên màn hình lại hiện ra một dãy số lạ.

"Xin chào?"

"Miyawaki? Miyawaki Sakura đúng không ạ?"

Tôi vừa nghe máy thì bên kia đã đáp lại.

Một giọng nữ. Tôi nhận ra người gọi ngay lập tức, đơn giản là vì vừa mới nghe giọng nói này chỉ vài tiếng trước. Là chị Sashihara, y tác ở bệnh viện. "Chị đã tìm được thông  tin về chuyện ban nãy em hỏi rồi này."

"Thật á? Nhanh vậy! Chị xịn thật đấy."

"May mà bắt gặp được một chị bà tám làm chung nên chị hỏi luôn. Chị ấy bảo nghe từ người khác nên thông tin không hoàn toàn chính xác. Dù sao kiếm cách kiểm tra hồ sơ bệnh án thì cũng không khó. Thế này được không nhóc?"

"Dạ được chứ. Tốt quá luôn ấy." Tay tôi vô thức siết chặt điện thoại, người cũng bắt đầu run lên. "Chị nói đi. Em nghe đây." Lúc này, ngay cả khi nói chuyện điện thoại, thì tôi cũng không thể rời mắt khỏi con búp bê sau tấm kính.

"Thứ Hai tuần trước, quả thật có một bệnh nhân qua đời." Chị Sashihara trầm giọng kể. "Không những vậy, đó đúng là một cô bé học sinh trung học cơ sở."

"Vậy ạ?"

"Cô bé được giải phẫu ở bệnh viện từ trước rồi chuyển về đây. Cuộc giải phẫu rất thành công, bệnh nhân hồi phục tốt, nhưng bỗng nhiên mọi chuyện xấu đi. Thậm chí các bác sĩ còn chẳng kịp làm gì. Bệnh nhân là con một, cha mẹ hẳn phải đau khổ lắm.

"Bạn ấy tên gì ạ?" Tôi hỏi, trong đầu loáng thoáng chắp ghép cụm từ Đôi mắt xanh trống rỗng với cặp mắt của cô gái búp bê bên trong cửa sổ, đôi mắt xanh lá trong trẻo như đang chăm chú nhìn tôi từ bên trong bóng tối mập mờ. "Chị biết cô bé đó tên gì không?"

"À, ừm ..." Giọng chị Sashihara rè rè. Tín hiệu lại yếu đi. "Chị nghe từ bà tám kia, và chị ấy cũng không rõ lắm. Nhưng hình như là cái tên này ..."

"Dạ ...?"

"Là Mina- ... hay Minatozaki gì đó ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro