14-16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đứng nhìn theo cho đến khi xe cô Shinoda khuất dạng. Đang trên đường trở vào thì ...

"Sakura! Chờ đã!"

Sana ngăn tôi lại.

"Ban nãy ... Cảm ơn cậu!"

"Gì ...?" Tôi bối rối, nhất thời không biết cô đang muốn đề cập đến chuyện gì.

"Lúc mọi người nói về tôi ở nhà ăn ấy."

"Sana à!" Bất giác hai gò má tôi lại nóng bừng lên. "Cậu không cần ..."

Chúng tôi đang đứng ở cổng vòm phía ngoài cửa chính. Mưa vẫn lất phất rơi. Ánh sáng duy nhất tỏa ra từ ngọn đèn lờ mờ treo trên cổng chính. Sana đứng ngược sáng nên tôi không thực sự biết biểu cảm trên gương mặt lúc này của cô ra sao.

"Không chỉ riêng tớ, cả Moe và Mako ... À, và nhất là Shitao Miu cùng ..."

"Cảm ơn." Cô lặp lại, gần như thì thầm, rồi tiến lại gần hơn một chút. "Lát nữa cậu sang chỗ tôi nhé?"

Cái câu "Gì ...?" lại phát ra từ mồm tôi. Dù lần này tôi thực sự biết cô đang muốn nói đến chuyện gì.

"Tôi không ở chung phòng với ai cả."

Không tính cô Yokoyama thì học sinh chúng tôi có mười chín người. Khi xếp hai người vào một phòng, sẽ còn dư ra một người. Tất nhiên người đó chính là Minatozaki Sana.

"Tôi ở phòng 223, phòng cuối của dãy đối diện phòng cậu."

Dù rằng đang cảm thấy cực kỳ tội lỗi vì không để ý đến Sana từ đầu mà chỉ mải chạy theo nô đùa cùng đám Moe và Mako, tôi vẫn cảm thấy không thoải mái với suy nghĩ sẽ ở trong cùng một căn phòng với cô.

"Ngay bây giờ luôn à? Tớ ... sang phòng cậu ..."

"Tôi từng bảo sẽ nói vài điều với cậu sau, nhớ chứ?"

"Ừm!"

"Mà này ..."

Lúc ấy, qua vai Sana, tôi nhìn thấy Mako. Cậu đang đứng ngay trước cửa và nhìn chúng tôi với khuôn mặt nham nhở không tả nổi. Tôi thậm chí còn thấy khẩu hình miệng "Ối chu choa!" rõ ràng của cậu ta.

Được rồi, được rồi." Tôi cuống lên, không đợi Sana nói xong đã cướp lời. "Tớ hiểu mà."

"10 giờ được không?"

"Hiểu rồi. Tớ sẽ đến đúng giờ."

"Được."

Sana quay gót rồi một mình tiến vào nhà. Tôi chờ một lúc mới bước vào theo. Đúng như dự đoán, tôi vừa băng qua ngưỡng cửa, Mako đã hiện ra chận đường.

"Này này! Sakura của chúng ta!" Cậu đấm thùm thụp vào lưng tôi. "Xuất sắc lắm nhóc! Tớ nghe thấy lúc các cậu lên kế hoạch hẹn hò rồi."

"Ối không mà!" Tôi đấm lại vào lưng cậu ta. "Cậu nói 'kế hoạch hẹn hò' là ý gì chứ? Không phải như vậy đâu!"

"Đừng có mắc cỡ mà Sakura! Tớ đây sẽ không kể cho ai khác nữa đâu!"

"Dẹp đi. Cậu chỉ giỏi tưởng tượng. Tớ và Sana có việc quan trọng cần bàn bạc, được chưa?"

"Chuyện quan trọng về tương lai của hai người à?"

Những lời chọc ghẹo liên tiếp của Mako khiến tôi phát cáu. Và cậu ta thì vẫn cứ nhây nhớt mà đu theo tôi lải nhải miết, tận cho đến khi tôi về đến phòng mình.

"Nghe này." Cuối cùng, tôi phải bảo cậu ấy. "Tớ bực rồi đấy nhé!"

Mako phá lên cười hô hố rồi vui vẻ đưa tay lên làm bộ đỡ đòn. Nhưng ...

Tôi chợt nhận ra, bất chấp những lời trêu đùa và hành động trẻ con vừa rồi, trong mắt cậu ấy chẳng có lấy một nét cười nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro