14-15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không sao đâu." Cô Shinoda trấn an mọi người. "Không có gì phải lo lắng. Đưa được đến bệnh viện rồi Hitomi của chúng ta sẽ khỏe lại ngay ấy mà. Chẳng có gì nghiêm trọng đâu, tôi hứa đấy. Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi. Nên các em cố gắng giữ vững tinh thần, được chứ? Đây là tình trạng mà học sinh Honda đã từng trải qua rất nhiều lần, không phải là chuyện gì quá khác thường, cũng không phải là tai nạn gì quá đáng sợ. Nên không cần để nỗi khiếp đảm bồn chồn kiểm soát các em. Bình tĩnh nhé! Và hãy làm theo những gì mà cô Yokoyama hướng dẫn. Tối nay tôi muốn các em đi ngủ sớm. Hiểu chứ?"

Nét mặt nghiêm nghị không chút biến đổi, giọng cô bình tĩnh đến khó tin. Hơn nửa số học sinh ở đây gật đầu theo lời cô, tôi cũng nằm trong số đấy. Nhưng ...

Cô Shinoda nói dối.

Tôi biết, cô Shinoda nói dối.

Rõ ràng những gì cô nói chỉ là một biện pháp tuyệt vọng để vỗ về mọi người. Không tai họa nào trong số những tai họa giáng xuống lớp 9-3 chỉ đơn thuần là một "sự cố bất ngờ" cả. Chẳng phải Motomura Aoi, một trong số những "người chết của tháng Sáu", vẫn thường lên cơn đau tim hay sao? Rồi cuối cùng cậu ta vẫn phải chết vì một cơn đau tim đấy!

Cũng không kỳ lạ lắm nếu Hitomi lại quên kiểm tra lượng thuốc mang theo trước chuyến cắm trại, dù cho hằng ngày cậu ta vẫn dùng thuốc để điều trị bệnh suyễn của mình.

Nhưng thật khó lòng coi tình huống này là bình thường. Mọi người lo lắng, căng thẳng đã đành. Hitomi vốn dĩ trong người mang bệnh nên lại càng thêm áp lực khi phải chứng kiến màn tranh cãi kia ... Kết quả là bệnh tình tái phát. Khi chúng tôi có gọi xe cứu thương thì điện thoại trong nhà này bị hỏng. Hơn hết, sóng quá yếu, tất cả các loại điện thoại di động đều không thể liên lạc ra bên ngoài được.

Thực tế có quá nhiều sự trùng hợp, bất trắc cùng lúc ập đến. Một minh chứng của định mệnh rủi ro tăng cao của các thành viên lớp 9-3 vào các năm phát sinh. Làm sao chúng tôi không nghĩ như vậy cho được. Hay nói theo kiểu của Sana, "Lớp học này cận kề cái chết."

Cuối cùng bà Motomura cũng mang chăn ra cho Hitomi. Tôi, Mako và Miho phụ đưa cậu ta ra cổng. Nói là phụ vì cả đám chỉ cầm giúp những đồ dùng cần thiết chạy theo bên cạnh, còn Hitomi đã được một mình Miu quấn chăn rồi bế thốc lên chạy băng băng ra ngoài. Sự quan tâm và chăm sóc thái quá mà Miu dành cho Hitomi lúc này không khỏi khiến nhiều thành viên trong lớp chú ý, vì vốn dĩ cả hai trên lớp trước giờ cũng không tương tác với nhau mấy. Nếu Hitomi có thể qua khỏi cơn nguy kịch đêm nay thì hẵng sau này hai người bọn họ sẽ có rất nhiều chuyện để nói với nhau đây.

Xe của cô Shinoda đang đỗ ở đường vào dành cho xe, cạnh cửa chính. Một chiếc xe mui kín màu bạc lấm bùn. Tôi không rõ nhãn hiệu, nhưng dám chắc xe đã cũ lắm rồi.

Lúc này đã gần 9 giờ tối.

Mưa vẫn rả rích rơi, nhưng gió dội trong đêm càng lúc càng dữ. Thậm chí thỉnh thoảng tôi còn nghĩ mình đã nghe được tiếng rú the thé của loài sinh vật nào đó trong rừng, giữa những tiếng gió xào xạc cành lá ...

Khi đã giúp Miu bố trí cho Hitomi yên vị ở hàng ghế sau xong xuôi, tôi chạy lại chỗ cô Shinoda. Cô đang chuẩn bị ngồi vào ghế lái.

"Cô Shinoda ơi, thật ra có việc này em ..."

Cuốn băng của chị Minegishi Minami, tiền bối và cũng là cựu học sinh lớp 9-3 của niên khóa mười lăm năm trước. Tôi muốn kể cho cô nghe về cuốn băng đó, cho dù chỉ để nói lên lưu ý cơ bản nhất. Nhưng lúc này thật sự chẳng còn thời gian nữa rồi.

"Sakura, tránh ra! Chúng tôi cần phải xuất phát ngay." Miu từ trong xe thò đầu ra hét lên, ngay khi tôi chỉ vừa chạm vào tay cô Shinoda. "Hitomi sắp chịu không nổi nữa rồi!"

"Vào nhà với các bạn đi, Sakura!" Cô Shinoda nhẹ nhàng vỗ vai tôi, đẩy đi. Cô nói, với cả Miu đang ngồi trong xe và cả đám chúng tôi, nhưng cũng gần như là đang thuyết phục chính mình. "Chúng ta sẽ cứu được trò Honda! Tôi hứa đấy!"

"Dạ ..." Có lẽ không thể nói ngay trong đêm nay được rồi. "Cô đi cẩn thận nhé!"

"Ừ. Em cũng phải cẩn thận. Phổi của em lúc này cũng như bom hẹn giờ đấy."

"Vâng ạ."

"Được rồi. Tôi đi đây. Sẽ cố trở lại sớm nhất có thể."

Nhận ra cô Yokoyama đang đứng cạnh mình, dù không để ý cô đã đến từ lúc nào.

"Cô ổn chứ ạ?" Tôi quyết định hỏi.

Cô quay gương mặt nhợt nhạt sang phía tôi, gật đầu. "Ừ. Đừng lo cho cô ... Được chứ?" Đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc dính ướt nước mưa, cô mỉm nụ cười yếu ớt.

"Có lẽ chúng ta nên hủy kế hoạch leo núi ngày mai."

Giọng cô khản đặc. "Có lẽ ..."

Và rồi, nụ cười gượng gạo mới phút trước bay biến khỏi gương mặt cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro