84. New York - Sana, Nayeon và Yeri

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

New York, Hoa Kỳ.

Bae Joo Hyun - mẹ của Kim Yerim, đang chờ ở lối vào khi cả bọn bắt taxi về nhà.

Khi vừa trông thấy bà, con bé đã nhảy xổ ra khỏi xe và lao vào vòng tay của mẹ nó.

"Joohyunie omma! Omma à! Omma phải chứng kiến chuyện này của con mới được. Con cực kỳ giỏi. Nhờ con mà bà chị người Nhật kia mới không bị chảy máu tới chết. Và cột sống của chị ta cũng là do con chữa lành luôn. Con vừa được du lịch xuyên không gian ảo và chữa lành cho một chị bị liệt toàn thân."

"Giỏi lắm, Yeri!" Bà Bae trông có vẻ như không thể hiểu nổi dù chỉ một từ trong những gì mà cô con gái nhỏ của mình vừa nói. "Nhưng ngày mai con vẫn phải đi học. Vậy nên mau chóng vào trong và làm bài tập đi."

"Để con chào tạm biệt Nayeon unnie và bạn gái mới của chị ấy đã."

Phải đến tận lúc này thì bà Bae mới để ý đến cô gái trẻ lạ mặt vẫn đang bẽn lẽn đứng sau Nayeon.

"Được rồi." Ngay lập tức, bà ném cho Sana cái nhìn không mấy thiện cảm. "Yeri, chào chị Nayeon rồi vào trong nhà đi. Nayeonie, dì cần nói chuyện với con."

Yeri nghe lời mẹ của nó. Con bé chầm chậm bước tới gần Sana. Cậu cúi xuống và ôm siết lấy nó, rồi trìu mến xoa đầu con bé.

"Nè!" Nó cau có kêu lên. "Đừng có vò đầu em."

"Em giỏi lắm, bé con."

"Phải rồi. Em giỏi mà, phải không? Và chị phải đối xử tốt với Nayeon unnie đấy, được không?"

"Chuyện đó thì nhóc cứ yên tâm." Cậu nói với nó, kèm theo một cái nháy mắt tinh nghịch.

Nayeon cũng cúi xuống và hôn vào má cô bé. "Bây giờ thì đi làm bài tập đi."

Yeri lè lưỡi làm mặt xấu trêu lại cô, rồi chạy ù vào nhà.

Chờ cho con bé đi khuất, bà Bae bực bội quay sang nhìn chằm chằm vào Sana.

"Thế này là sao, hả Nayeonie? Giải thích ngay cho dì hoặc ba cháu sẽ biết hết tất cả mọi chuyện. Ngay lập tức."

"Thì cũng giống như chuyện của dì với cái cô họ Son người Canada gốc Hàn kia thôi."

Đến đây thì bà ấy thực sự câm nín luôn.

"Thôi được rồi. Chuyện tình cảm của riêng cháu, dì sẽ không can thiệp. Nhưng mà lần sau, nếu cháu có phải chạy đi đâu đó để giúp bạn, thì hãy làm ơn báo trước cho dì biết để dì sắp xếp người đến nhà trông Yeri."

"Em nó không sao mà."

"Vấn đề không phải ở chỗ nó có sao hay không. Mà là dì lo cho nó. Lo lắng gần chết."

"Dạ. Cháu xin lỗi. Sẽ không có lần thứ hai đâu." Nayeon im lặng một chốc, rồi lại lí nhí. "Đừng mách lại với ba cháu nhé?!"

"Đừng lo đến chuyện đó. À mà ..." Bà hắng giọng, mắt lại có chủ đích mà liếc sang Sana. "Bạn cháu không bị gì chứ?"

"Dạ phải. Nhưng mà tụi cháu phải đi ngay rồi." Cô vội tìm cách thoái thác.

Bae Joo Hyun gật đầu, ý bảo hai đứa trẻ có thể đi, rồi cũng chuẩn bị bước vào nhà. Nhưng hai người bọn họ vẫn chưa kịp quay lưng ra cửa thì đã bị bà gọi giật lại.

"Hồi nãy Yeri nói gì vậy? Nó chữa bệnh cho ai hả?"

"Con bé sẽ trở thành một bác sĩ giỏi trong tương lai đó. Cháu chắc chắn luôn!"

"Vậy là cháu nhất quyết không cho dì biết chứ gì?"

"Cháu chỉ nghĩ là mình nên để cho chính Yeri kể lại." Nayeon nói, và mỉm cười.

_._._

"Đi đâu nè?" Sana hỏi, khi cả hai đã yên vị trên ghế lái.

Sau trải nghiệm một đêm kinh hoàng đầu tiên ở New York khi ngồi trong một chiếc xe do Nayeon cầm lái, thì cậu đã thề là sẽ không để cho chuyện này lặp lại một lần nữa. Dù là xe của cô, nhưng cậu quyết giành lấy chìa khóa xe và ghế lái bằng được.

"Chị chỉ đường cho. Rẽ phải, rồi sau đó rẽ trái đi. Ừ đúng rồi."

Sana đi theo hướng dẫn của cô. Khoảng hơn mười phút sau, họ đã có mặt trước một căn nhà nhỏ hai tầng xinh xắn nằm ở ngoại ô thành phố.

"Xin chào mừng đến với 'Nhà riêng của Im Nayeon'. Hãy cảm thấy tự hào đi. Em là người khách đầu tiên được chị 'mời' đến đây đấy." 

Nayeon vui vẻ nhảy ra khỏi xe và chạy ùa vào trong nhà. Cô quay lại với một chùm chìa khóa rồi dẫn Sana lên một căn phòng trong góc hành lang bên trái ở tầng hai, căn phòng cách xa với mặt đường.

Mặt trời sắp sửa lặn xuống đường chân trời của Thái Bình Dương phía xa khi họ hạ rèm cửa sổ xuống và mở máy điều hòa.

Sana tắt đèn kê đầu giường ngủ còn Nayeon thì thò tay ra nắm lấy tay cậu. Cô kéo cậu quay lại giường và họ bắt đầu cởi quần áo của nhau ra.

"Vậy ..." Cô gái lớn hơn thì thầm. "Chị đã được xem siêu năng mà cưng mang theo từ trong Cybersona ra ngoài chưa? Hay cục cưng lại muốn tiếp tục trêu ghẹo chị đây?"

"Không đâu. Ôi thôi mà. Được rồi. Để em cho chị xem."

"Chị sẵn sàng rồi."

"Tuy nhiên, chị phải thật là kiên nhẫn đó nha."

"Chị thì lúc nào chả kiên nhẫn."

Vừa dứt câu, cô nàng đã háo hức ngước đôi mắt ươn ướt long lanh như thỏ con lên dõi theo người yêu mình. Hy vọng sẽ là một màn điều khiển đồ vật và lửa thần thánh như Sakura, hay ít nhất thì cũng là chữa thương tuyệt diệu được như Yeri.

Nhưng không.

Sana chỉ đơn giản là cuối đầu xuống, đặt một nụ hôn phớt nhẹ lên bờ môi mọng của Nayeon.

"Rồi khi nào em mới bắt đầu thi triển siêu năng lực của mình đây?"

Thú thật là nụ hôn đó, dù chỉ là hôn phớt, cũng làm Nayeon đỏ mặt và muốn nóng cả người lên. Cô nàng vội vàng nói một câu gì đó ra vẻ phũ phàng một chút để che lấp sự ngượng ngùng của mình bây giờ.

"Xong rồi đó."

"Cái gì?"

"Em nói là, em thi triển siêu năng của mình xong rồi."

"Cái gì?" Nayeon cau mày, khó hiểu hỏi lại. "Siêu năng của em là gì vậy?"

"Làm cho chị đỏ mặt."

Được rồi. Cô lại đỏ mặt nữa rồi.

Công nhận là cái siêu năng này của người yêu mình chán thật. Không mạnh mẽ được như Sakura, cũng không hữu ích được như Yeri.

Nhưng mà, nếu phải đưa ra lựa chọn, thì Im Nayeon vẫn là thích Minatozaki Sana nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro