83. Tokyo - Sakura và Chaeyeon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tokyo, Nhật Bản.

Chaeyeon lái xe đi khỏi bệnh viện được một dãy nhà thì Sakura nằng nặc đòi đổi tay lái. Cô cũng đành chiều theo ý nó.

"Tụi mình đi đâu đây?" Chaeyeon hỏi, có chút lo lắng. "Unnie vừa mới bệnh dậy. Vẫn còn chưa lại sức mà."

"Khu chợ Tàu. Chinatown." Sakura phớt lờ cô, vẫn chăm chăm lái xe, tập trung vào đường đi trước mắt.

"Tới đó để làm gì chứ?"

"Kết thúc chuyện này."

"Unnie à. Chẳng phải chúng ta đã khép lại chuyện này từ lúc nãy rồi sao?"

Sakura im lặng. Chaeyeon suy nghĩ một lúc. Rồi đột nhiên cô trợn tròn mắt và la lên.

"Ôi không. Unnie à. Đừng có quay lại đó."

"Tôi phải quay lại."

"Tại sao chứ?"

"Tôi đã biết mình bỏ sót ai rồi."

"Ôi Chúa ơi! Kkura unnie à. Làm ơn. Đừng có như vậy nữa. Hãy học cách tha thứ đi. Em xin unnie đấy!"

Sakura tiếp tục giữ im lặng. Và trong lúc Chaeyeon vẫn còn đang rên rỉ thì nó đã lái đến nơi cần phải đến.

"Nghe nè, Chaeyeonie." Nó nói khi tắt máy và chuẩn bị đẩy cửa bước ra khỏi xe. "Em có thể ngồi yên trong đây và xem như không biết gì đến vụ này. Hoặc em có thể đi theo tôi. Nhưng làm ơn, hãy để cho tôi giải quyết đến cùng khúc mắc của chính bản thân mình. Có được không?"

Cuối cùng, cô vẫn quyết định đi theo nó. Hai người bọn họ rời khỏi xe và bước ra ngoài. Đây là lần đầu tiên, của cả Sakura lẫn Chaeyeon, quay lại nơi này kể từ sau vụ bắn nhau hai tháng trước.

Vào ban ngày, nơi đây trông thật yên bình. Có thể nói là góc phố yên ả nhất của thành phố. Sakura nhìn vào con hẻm nơi băng Maifia Tàu ẩn nấp vào cái đêm hôm đó. Rồi nó quay ra mặt đường lớn và đối diện với khu chợ Tàu. Ở đó có một cửa hiệu với biển báo quay mặt ghi Mở cửa ra ngoài.

Chaeyeon lẳng lặng quan sát mọi chuyện, trong lòng chồng chất lo âu và sợ hãi. Sau tất cả mọi chuyện và những gì mà họ đã trải qua, hình như Sakura lại chuẩn bị làm chuyện gì đó khiến nó lại một lần nữa phải lâm vào cảnh hiểm nghèo. Cô cảm thấy mình bắt buộc phải làm bất cứ điều gì để cứu nó thoát khỏi chính bản thân nó.

"Ông ta trong đó." Sakura nói nhỏ.

"Ai cơ?"

"Người duy nhất có khả năng cứu tôi trong đêm hôm đó."

"Kkura unnie à ..."

"Lão ta bỏ mặc tôi ở ngoài. Tôi đã sắp chạy vào được cửa hàng của lão, ngay trước khi hai băng nhóm bắt đầu lao ra và nã súng vào nhau. Tôi bị kẹp giữa hai băng côn đồ trang bị vũ khí tận răng, còn lão thì quay bảng hiệu và khóa cửa ngay trước mặt tôi. Tôi vẫn còn nhớ rõ lúc đó. Đứng ngay ở đây, la hét cầu xin giúp đỡ và tuyệt vọng."

Mắt Sakura vằn lên từng tơ máu đỏ hằn học. Nó hùng hổ sải từng bước vào khu chợ. Chaeyeon khổ sở nắm lấy tay nó, níu lại.

"Đừng tới đó, unnie à. Em cầu xin unnie đấy. Hãy bỏ đi. Chúng mình có cuộc sống của chúng mình. Unnie đã lại có thể bước đi được rồi. Unnie không cần phải làm như vậy nữa."

"Nhưng tôi vẫn phải làm." Nó gằn giọng, dằn tay ra khỏi tay cô rồi quay lưng bước đi.

Mắt Chayeon đẫm lệ trong khi chạy theo nó vào trong. Tim cô như muốn nhảy ra ngoài, sợ hãi vì những điều mình đang tưởng tượng hoặc sắp phải chứng kiến.

Một bóng đèn cảm ứng trên tường bật sáng, báo cho ông già người Hoa đang ngồi sau quầy biết rằng có khách vừa vào cửa hàng. Ông già đứng lên, mỉm cười và gật đầu với nó.

Khi Sakura bước qua cửa và tiến vào bên trong cửa hiệu mà có lẽ đã là nơi trú ẩn duy nhất cho nó trong cái đêm gặp phải tai nạn khủng khiếp đó, thì cảm giác căm phẫn chính đáng lại trỗi dậy và sôi lên sùng sục trong lồng ngực nó. Mọi siêu năng nó mang theo từ Cybersona đều đang được huy động và Sakura  sẵn sàng trút sự tàn phá kinh khủng nhất lên người đàn ông già cả này, cũng như tất cả cái cơ ngơi nơi đây của ông ta.

Trả thù là quyền lợi chính đáng của tao!

Nó tin rằng mình có cái quyền đó.

"Ta giúp gì được cho cháu nào, cô gái trẻ?" Ông già người Hoa đứng sau quầy mỉm cười một cách phúc hậu. "Nếu cháu chịu khó đứng đối diện ta và nói chậm thôi, thì ta có thể đọc được khẩu hình miệng từ môi của cháu đấy."

Nhận thức như sóng thủy triều tràn qua đại não Sakura. Nó nhìn chằm chằm vào ông già, người cũng đang chăm chú nhìn lại nó.

"Ông điếc hả?"

"Ừ. Nhưng ta có thể nghe bằng mắt, cháu gái à. Thêm nữa là ta rành rõi mọi thứ trong cửa hàng này. Cho ta biết cháu muốn gì, ta có thể lấy cho cháu hoặc là chỉ cho cháu tự lấy." Ông lão trả lời, và lại mỉm cười.

Sakura nhớ lại cái đêm hôm đó. Nó có thể thấy tay mình vươn ra để mở cửa. Nó có thể thấy một bàn tay già cỗi bên trong quay tấm biển Đóng cửa ra ngoài. Rồi một bóng lưng quay đi, phớt lờ tiếng kêu cứu của nó.

"Ông không thể nghe thấy tôi?"

"Ta rất tiếc."

"Cái đêm có vụ bắn nhau ..."

"Ta bị điếc bẩm sinh, từ khi lọt lòng mẹ rồi. Nhưng ta nói rồi, ta có thể đọc khẩu hình miệng của cháu. Hoặc dùng thủ ngữ, nếu cháu cũng biết cách sử dụng nó. Và ta rành rõi mọi thứ trong cửa hàng này. Vậy nên, ta có thể giúp gì được cho cháu không, cháu gái?"

"Không." Nó cắn môi, bỗng dưng cảm thấy mắt cay xè. "Thực ra thì ... Ông đã giúp rồi đó. Cảm ơn. Cảm ơn ông rất nhiều."

Sakura quay ra nhìn Chaeyeon với đôi mắt đẫm lệ, nhưng môi thì lại đang mỉm cười. Cô bước đến nắm lấy tay nó. Và họ cùng nhau bước ra khỏi cửa hàng.

Khi họ bước ra tới mặt đường lớn, Sakura ngước mặt lên nhìn trời. Rồi nó nhìn qua Chaeyeon và choàng tay qua người cô.

"Unnie không sao chứ?"

"Ừ."

"Mọi chuyện kết  thúc chưa?"

Thay vì lên tiếng trả lời, thì Sakura chọn cách đáp lại Chaeyeon bằng một nụ hôn cuồng nhiệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro