55. Khách sạn Tokyo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khách sạn 5 sao cao cấp nhất tại khu vực Trung tâm Thủ đô, Tokyo, Nhật Bản.

Cảm nhận được ánh nhìn hung dữ của Nayeon, Sana đổ mồ hôi hột. Cậu lúng túng, vội tìm cách chữa cháy.

"Ý tôi là ... Tôi nói rằng ... Tôi và con bé em họ của chị, chúng tôi đã trao đổi với nhau ... Tôi nói với con bé rằng, nó là cơ hội duy nhất để chúng tôi có thể lấy lại được cơ thể của chính mình."

Trong khi đó, Yeri ảo lại hoang mang xoay đầu lung tung, đảo mắt nhìn quanh không gian hai chiều xung quanh mình.

"Và mọi người cho rằng tôi có thể làm việc đó bằng cách nào?" nó hỏi.

"Tôi nghĩ em có thể truy cập được những tài liệu nào đó. Thông tin về một người tên 'Miyawaki Sakura' đã đăng nhập dưới tên 'Cung Hiếp Tiếu Lương' chẳng hạn."

"Đó là kẻ đã đánh cắp cơ thể chị phải không?"

"Đúng vậy. Và chúng ta có thể nói rằng, nhân vật này là một con tâm thần bị ám ảnh bởi việc báo thù. Trong đời thật thì nó bị liệt cả người vì liên lụy trong một cuộc đọ súng giữa các băng đảng. Và giờ thì nó đang dùng cơ thể của tôi để thực hiện các hành động phạm pháp cho công cuộc báo thù của nó."

"Nhưng chị nói, chị và Nayeon unnie của tôi đã đến Tokyo. Tại sao vậy?"

"Đó là nơi Miyawaki Sakura lôi cơ thể tôi tới."

"Và Miyawaki Sakura là kẻ mà chị muốn tôi tìm hiểu. Nhưng làm sao mà tôi có thể làm được chuyện này? Tôi không có một chút đầu mối nào ở đây hết."

Sana gõ càng lúc càng nhanh và hăng say hơn. Có vẻ cô bé kia đã bắt đầu nắm bắt được vấn đề rồi.

"Tôi nghĩ nó có thể vẫn còn kết nối với Cybersona theo một cách nào đó. Nó có thể đang ở trong thân xác tôi, nhưng tôi tin chắc là nó vẫn còn đăng nhập. Khi tôi trong ở trong Phòng Ứng dụng đặc biệt của Cybersona thì trò chơi cho rằng tôi là Cung Hiếp Tiếu Lương. Hình như, sau khi nhập vào cơ thể tôi thì nó đã đăng xuất tài khoản của tôi ra. Bởi vì khi tôi cố gắng ra ngoài thì được thông báo rằng Thấu Kỳ Sa Hạ - là nhân ảo của tôi, đã không còn đăng nhập nữa. Dù sao thì, nếu nó vẫn còn kết nối qua địa chỉ ISP, thì tôi cần em tìm ra nó. Rồi sau đó, làm với nó những gì mà nó đã làm với tôi, cũng như những gì mà tôi đã làm với em."

"Tôi hiểu rồi. Nhưng làm sao để làm được chuyện đó."

"Đó là một siêu năng đặc biệt, gọi là 'Nhập'. Tôi thấy rằng em đã vào trong Phòng Ứng dụng đặc biệt được rồi."

"Trong này có nhiều trò chơi vui lắm. Chị có thể làm được nhiều thứ tuyệt vời với những ứng dụng đặc biệt. Hiện giờ tôi đang đóng vai bác sĩ. Đó là nghề mà tôi muốn làm khi lớn lên."

"Tuyệt lắm, Yeri." Cậu vẫn tiếp tục gõ hăng say, trong khi Nayeon đứng bên cạnh và cảm thấy tự hào về đứa em họ của mình. "Nhưng việc em phải là làm bây giờ, là thâm nhập vào ứng dụng đặc biệt do chính Miyawaki Sakura viết lập trình, gọi tắt là 'Nhập'. Hãy tìm cổng vào mạng của nó và nhập vào cơ thể nó."

"Được thôi. Rồi sau đó thì sao nữa?"

Câu hỏi này làm cậu phải ngừng đánh máy trong vài giây.

"Tôi không chắc nữa. Hãy xem liệu chúng ta có thể làm được đến đó không đã nào! Được chứ?"

"Tôi đổi ý rồi. Ở chỗ này muốn làm gì thì làm. Tôi muốn ở trong này thêm chút nữa."

"Em muốn quay lại lúc nào cũng được mà." Cậu nài nỉ, bắt đầu hơi hoảng vì độ trẻ con và tùy hứng của Yeri. "Lúc này, tất cả chúng ta thật sự cần em làm chuyện đó."

"Được rồi." Con bé ỉu xìu, tỏ ra chán nản. Nhưng cũng có vẻ đã xuôi xuôi theo.

Sana nhẹ nhõm ngả lưng ra sau. Cậu rời khỏi máy tính và đứng lên trong khi Nayeon ngồi xuống giường.

"Em nghĩ nó làm được không?" Cô hỏi.

"Tôi không biết." Cậu quyết định sẽ thành thật với cô. "Tôi chỉ không biết phải làm cái gì khác."

"Nhưng chúng ta cũng đã ở Tokyo rồi."

"Ừ."

"Rồi chúng ta sẽ làm gì đây?"

"Việc đầu tiên là phải tìm cơ thể của Miyawaki Sakura."

"Có lẽ nó vẫn còn ở trong bệnh viện."

"Chúng ta sẽ tới đó. Rồi sau đó, nó có thể đọc được suy nghĩ của tôi và nhận ra tôi đến đó vì điều gì."

"Hả?" Nayeon nhướn mày. "Chính xác thì, em đến đây vì cái gì vậy?"

"Tôi nghĩ nó thật sự muốn lấy lại cơ thể của chính mình. Nhờ kiểm soát cơ thể tôi mà nó có thể cử động. Nhưng cảm giác vẫn không thể nào ... không giống với cơ thể của chính mình. Nó thiếu sự liên kết. Tôi hiểu vì tôi có thể cảm nhận được điều đó."

Nhưng đương nhiên là Nayeon không thể hiểu. Sana ngán ngẩm lắc lắc đầu trước khuôn mặt càng lúc càng ngơ ra của cô.

"Để tôi giải thích theo cách này: Phần nhận thức không muốn làm điều đó. Một phần tâm trí của tôi - Minatozaki Sana, vẫn còn trong cái cơ thể đó. Tôi đang nói đến một phần lý trí, tính cách, cảm xúc, hay nhận thức ... tất cả đều được. Chuyện này chắc chắn có liên quan đến sinh lý học và tư duy cảm xúc. Phản ứng của tôi trong cơ thể của Yeri không giống với những phản ứng của tôi trong cơ thể của chính mình. Chị hiểu điều tôi đang nói chứ?"

"Chị đang cố." Nayeon chun mũi. "Nhưng Khoa học không phải là bộ môn khiến chị tự tin lắm. Còn em lại là Thạc sĩ chuyên ngành đó ..."

"Dù sao thì, kế hoạch của tôi là nhử Sakura và cơ thể của tôi trở về nơi có cơ thể của nó. Rồi sau đó sẽ tìm cách thuyết phục nó trả lại cơ thể cho tôi."

"Và nếu nó không trả?"

"Thì tìm cách khác để lấy lại nó." Ngừng lại vài giây, cậu mím môi. "Thật ra thì ... Tôi đang cân nhắc đến phương án sử dụng vũ lực."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro