54. Khách sạn Tokyo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khách sạn 5 sao cao cấp nhất tại khu vực Trung tâm Thủ đô, Tokyo, Nhật Bản.

Mặt trời chỉ vừa ló dạng khi Nayeon thức giấc. Và cô ngay lập tức bắt gặp bóng dáng bé xíu của con bé kia. Cậu đang ngồi ở bàn đối diện, gõ bàn phím hăng say. Nayeon ngáp, dụi mắt và ngước mặt lên nhìn đồng hồ treo tường. Lúc đó là sáu giờ kém mười phút sáng.

"Em có ngủ không đấy nhóc?" Cô hỏi, bò ngang qua giường và ngồi xuống luôn bên cạnh cậu.

"Không ngủ được. Sakura cứ liên tục truyền tin nhắn thần giao cách cảm của nó qua cho tôi. Nhưng chúng rất mơ hồ. Tôi có cảm giác con nhỏ đó đang bắt đầu yếu dần và mất nhận thức. Ý tôi là ... Cơ thể của nó."

"Theo chị thấy, thì chắc chắn con nhỏ đó đã mất nó từ lâu rồi. 'Nhận thức' ấy." Nayeon đảo mắt, ác ý đế thêm vào. "Cái con đấy bị điên mà."

"Vậy thì tình hình đang tệ đi. Những ý nghĩ của nó bây giờ tản mác và mơ hồ lắm. Có sự liên quan giữa chuyện mất nhận thức về mình và mối liên kết giữa trí não với thể xác. Rồi nó chỉ vừa mới ngưng thôi, khoảng nửa tiếng trước. Lúc đó tôi không ngủ được nên đành lên mạng rồi truy cập vào Cybersona để tìm cách liên lạc với Yeri. Nhưng từ đó đến giờ tôi vẫn không thể tìm thấy cô bé."

"Vậy thì không hay rồi." Nayeon mệt mỏi rên lên.

"Chờ đã. Tôi nghĩ mình có thể gặp được cô bé trong Khu Ứng dụng đặc biệt. Trước tôi có gợi ý cho nó vào đó mà ... Sao lại quên mất đi chứ."

Sana gõ vài ký tự. Cậu nhấn phím tìm kiếm và nhập tên Yeri vào. Đột nhiên màn hình nháy sáng ánh vàng nhạt rồi hiện lên hình nhân vật ảo của Yeri. Con bé giật mình quay ra, ngơ ngác nhìn thẳng vào màn hình. Trông nó có vẻ không được vui. Thực ra thì trông khá là cáu kỉnh.

"Chị nói là sẽ quay lại ngay!" Yeri ảo gào lên.

Sana gõ xuống một câu xin lỗi.

"Trò này không còn vui nữa." Con bé phàn nàn. "Em muốn về nhà!"

Sana lại phải gõ xuống thêm vài chữ nữa.

"Cố gắng hơn? Không thể nào!" Nó lại gào lên. "Nayeon unnie! Chị có ở đó không? Mau đến đây cứu em! Kéo em ra khỏi cái chỗ này!"

Nayeon lấy tay che miệng, mắt cô ầng ậng như chực chờ trào nước ra. Cô dùng cả hai tay chộp lấy đôi bờ vai nhỏ xíu của cậu, nhưng thật ra là của Yeri, mà lay mà lắc, mồm liên tục rít lên.

"Ôi Chúa ơi! Chúng ta phải làm gì đây? Minatozaki Sana! Em phải cứu em của tôi! Mau lên!"

Sana cuối xuống bàn phím, tiếp tục gõ. Cậu thông báo tình hình cho Yeri ảo biết, rằng cậu và Nayeon đã lên đường và đang ở Tokyo của Nhật Bản.

"Và bây giờ thì chị còn bắt  cóc luôn bà chị họ của tôi sang Nhật hả? Hay nhỉ?!"

Câu nói bâng quơ của một đứa trẻ  thơ như Yeri bỗng dưng lại khiến hai cô gái trưởng thành ngồi đây phút chốc đỏ bừng cả mặt mũi.

"Chào Yeri." Nayeon ngượng ngùng, giơ một tay lên vẫy vẫy với nhân vật ảo cô em họ quý  báu của mình trên màn hình. "Bọn chị sẽ đưa em ra khỏi đó, sớm nhất có thể. Yên tâm nhé!"

Chứng kiến hành động đó của Nayeon, Sana bối rối cắn môi dưới, đưa mắt nhìn cô.

"À ... Bà chị này!"

"Con bé không thấy được tôi." Cô quay sang cậu, cau mày. "Phải không?"

"Chắc chắn rồi. Nó sẽ không thể thấy được gì trong không gian ảo, ngoại trừ những thứ được lập trình để hiện ra."

Cậu lại cuối đầu xuống và gõ vài chữ nữa.

"Em nói gì với con bé vậy?"

"Tôi bảo nó hãy kiên nhẫn. Tôi đã có kế hoạch."

Trên màn hình, Yeri ảo chỉ đơn giản là gật đầu.

"Em bị kẹt trong này bao lâu rồi? Chuyện xảy ra như thế nào vậy? À còn nữa. Em đang ở đâu đây?"

Sana gõ bàn phím để trả lời con bé.

"Em đang ở trong không gian ảo của trò Cybersona. Còn vì sao em lại phải vào đó, tôi thành thật xin lỗi vì đó là trách nhiệm của tôi. Tôi đã dùng phép 'Nhập' là một siêu năng đặc biệt trong Cybersona mà Miyawaki Sakura, kẻ đã chiếm thể xác của tôi như cách tôi lấy của em, đã dùng. Nó nhập vào cơ thể tôi và tôi nhập vào em. Hãy tin tôi, Yeri. Tôi ghét cái việc bản thân đã chiếm lấy cơ thể em cũng như em ghét bị kẹt ở trong đó vậy."

"Vậy là chị đang ở trong cơ thể của tôi? Kiểu như là ... Chị đang cử động bằng tay của tôi? Nhìn bằng mắt của tôi? Và chị còn đang ở cùng với chị họ của tôi nữa hả? Chị liệu mà đối tối với Nayeon unnie! Unnie ấy đúng là một nàng xinh đẹp hả?!"

Nayeon đỏ bừng cả mặt. Cô cố gắng chồm lên và đọc cho kịp những dòng chữ Sana đang gõ nhanh xuống.

"Em nói gì với nó vậy?"

"Tôi đồng ý với nó!" Không nhìn về  phía cô, cậu nhoẻn miệng cười.

Lần đầu tiên trong đời mà Nayeon lại có thể cảm nhận thấy, rằng khuôn mặt của một đứa bé gái mười tuổi cũng có lúc nham nhở được đến cái độ này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro