42. Sân bay Quốc tế New York

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sân bay Quốc tế New York, New York, Hoa Kỳ.

"Thử liên lạc với mẹ em lần nữa xem." Nayeon nói trong khi nắm tay Yeri, nhưng thật ra là Sana, đi dọc một trong những Sân bay Quốc tế lớn và hiện đại nhất Thế giới.

Cả hai bây giờ, theo kế hoạch của Sana, đã chuẩn bị xong thủ tục và hành lý rồi đang trên đường bay thẳng luôn sang Tokyo của Nhật Bản ngay trong đêm.

Cảm ơn sự giàu có của gia tộc nhà họ Kim ở Hoa Kỳ mà giờ đây, chuyện mua hai chiếc vé máy bay ra nước ngoài cho hai đứa con gái trẻ măng - trong đó có một đứa còn chưa đủ mười tuổi - cũng không khó khăn hơn việc mua hai cân thịt bò là mấy.

"Mẹ tôi?" Cậu ngớ ngẩn hỏi lại.

"Mẹ của Yeri."

"À. Dì Irene của chị, đúng không?"

Sana gật gù. Cậu đón lấy chiếc điện thoại di động Nayeon vừa đưa cho rồi bấm số. Sau đó kê lên tai để nghe hồi lâu.

"Bà ấy vẫn không bắt máy." Cậu nói, sau khoảng hơn năm lần thử gọi vào số của người phụ nữ bận rộn nọ. "Chúng ta phải lên máy bay thôi. Không khéo lại trễ mất."

Cô đành phải, một lần nữa, nghe theo cậu.

"Có thể Tiến sĩ Wendy thật sự là người thích hợp!" Nayeon thở dài, sau khi cả hai đã yên vị trên lộ trình hàng không xuyên quốc gia thẳng tiến đến xứ sở Hoa Anh đào.

"Thích hợp gì cơ?"

"Thích hợp để gìn giữ trái tim và kéo bà ấy ra khỏi cảnh 'bà mẹ  đơn thân' khốn khổ."

"Bà Irene ly dị rồi hả?"

"Đúng vậy!" Cô nói, kéo dài giọng ra, như một cô bé đang tuổi dậy thì cố ra vẻ người lớn và hiểu chuyện.

"Bao lâu rồi?"

"Tới giờ là cũng gần năm năm rồi đấy. Chưa thấy ai khó tính trái nết như bà này. Không phải ý tôi là một bà mẹ đơn thân thì không có quyền kén chọn. Nhưng mà bà ấy gắt quá."

Cô nàng như được gãi phải chỗ ngứa, bắt đầu bêu rếu kể lể về người cô ruột của mình.

"Bao nhiêu quý ông đàng hoàng ngon lành đều bị bà ấy đuổi đi hết. Cuối cùng lại dắt về một cô sinh viên Hàn Kiều quốc tịch Canada trông non choẹt. Đương nhiên là phía gia đình của cả hai bên, vì nghe đâu cô Canada kia gốc gác cũng to, đều phản đối. Thế là, sau tai nạn của cha Yeri, thì bà ấy cứ để vậy luôn. Mặc kệ bao nhiêu mối rất tuyệt, và vẫn qua lại đều đều với cô kia. Đến tận bây giờ con gái nhà người ta từ một sinh viên quèn cũng đã học hành thành Tiến sĩ rồi. Mà hai người thì vẫn dây dưa chẳng đâu tới đâu!"

"Nghe mệt nhỉ!"

Sana thở dài. Thì ra lại là 'Câu chuyện tình cảm giữa hai cô gái'. Nó khiến cậu nghĩ đến câu chuyện của chính mình. Và Eunha. Nỗi nhớ tưởng đã được chôn vùi cả tháng qua bỗng chốc cuộn xoáy trong lồng ngực.

Đúng là con gái, dù có ở độ tuổi nào, cũng mắc phải những rắc rối rất riêng trong chuyện tình cảm.

"Sana!" Nhận thấy đứa trẻ bên cạnh mình dường như có tâm sự gì đó, Nayeon quan tâm. "Em sao vậy?"

"Không có gì." Giật mình khỏi cơn suy tư, cậu chớp mắt, tìm cách đánh trống lảng. "Bây giờ đã quá nửa đêm. Chắc dì Irene của chị đã qua đêm luôn với cái cô người Canada đó rồi."

"Nếu vậy thì dì ấy phải gọi báo. Và chị vừa mới kiểm tra điện thoại rồi. Không có cuộc gọi nhỡ hay tin nhắn nào hết." Cô nàng khổ sở ngồi vật ra trên ghế ngồi của mình. "Không. Dì Irene sắp về nhà rồi. Chị chắc luôn. Chị phải bịa ra chuyện gì đó ngay."

Nayeon loay hoay, xoay qua xoay lại không yên vị. Hết cắn môi rồi lại bóp trán.

"Biết rồi!" Cô vỗ đùi đánh bốp. "Chị phải đi giúp một người bạn bị bệnh."

"Ở Tokyo hả?" Sana nheo mắt. "Và chị cũng đâu có quen ai người Nhật nhỉ? Chị thậm chí còn không biết tiếng Nhật 'Xin chào!' nói thế nào cơ mà!"

"Ừ. Được thôi." Cô nàng cáu kỉnh. "Vậy em thì có cái gì hay hơn? Hả? Nói xem! Chẳng phải em nói mình là Thạc sĩ gì đó và rất thông minh sao. Mau nghĩ cho chị một lý do đi."

"Được rồi. Bạn của chị đang đi du lịch ở Tokyo thì bị cướp và cần người thân giúp đỡ để quay trở về nhà. Cô ấy không còn tiền bạc hay giấy tờ gì cả, kể cả giấy căn cước hay chứng minh thư. Và chị là người bạn duy nhất của cô ấy. Cô ấy không thể trông cậy vào ai khác ngoài chị. Chị phải mang Yeri theo vì dì Irene về trễ quá, không có ai trông con bé. Vì hôm nay đã là thứ sáu, Yeri có kỳ nghỉ cuối tuần trước mắt nên việc theo chị sang Tokyo một hai ngày này là không thành vấn đề. Và nhân tiện kết hợp đi du lịch nước ngoài cùng với thăm thú Tokyo thật ra cũng rất có ích cho con bé."

Nayeon nín thinh, đưa mắt trầm trồ liếc nhìn Sana.

"Ồ! Em hay thật!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro