41. Khu phố Hàn Kiều (New York)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khu phố Hàn Kiều, New York, Hoa Kỳ.

Sana và Nayeon quay trở lại màn hình máy tính để đăng nhập vào Cybersona.

"Tôi cần biết thêm thông tin về cái mà mình đang đối phó." Sana nói. "Tiến sĩ Seo nói nó có vài siêu năng lực. Chắc chắn những thứ đó đã được nó lập trình trong Cybersona. Tôi cho rằng nó đã chuẩn bị cho bản thân một số quyền năng cực kỳ ... quyền năng. Điều khiển  ý chí. Đọc suy nghĩ. Di chuyển đồ vật."

"Ý em là Sakura có thể dùng ý nghĩ đốt cháy đồ vật và mấy thứ đại loại vậy là nhờ Cybersona hả?"

"Ừ."

"Ái chà! Ấn tượng đấy chứ! Thế còn em? Em thì sao, Sana? Em có siêu năng lực nào không?"

"Siêu năng của tôi thì hơi khác."

"Khác hả? Khác thế nào? Em có đốt cháy đồ vật được như Sakura không?"

"Được chứ. Đương nhiên rồi. Nhưng không phải bằng suy nghĩ như Sakura, mà là bằng diêm hoặc bật lửa, như chị ấy."

Nayeon im lặng khoảng hai đến ba giây, cho đến khi nhận ra là mình đang bị đứa nhóc con kia nói mỉa.

"Vậy chứ em thì làm được gì?"

"Tôi có thể ..." Sana bỗng dưng trở nên ngượng ngập. "Tôi có thể cho chị biết nguyên tắc của quá trình tổng hợp hạt nhân. Tôi cũng có thể nghĩ ra vài câu vui vui làm các bạn nữ xinh xinh cảm thấy hài lòng."

"Làm các bạn nữ xinh xinh cảm thấy hài lòng?"

"Nghe nè, bà chị." Cậu bất lực la lên. "Rõ ràng là nó giỏi hơn tôi, rất nhiều, trong những chuyện như vậy. Tôi thậm chí còn không biết trong Cybersona có 'Vùng ứng dụng đặc biệt' chứ đừng nói đến chuyện tạo ra mấy thứ có thể nhập vào đầu óc và chiếm lấy cơ thể người khác như vậy."

"Hay thật." Cô nói, vẻ khổ sở thấy rõ.

"Thôi nào. Tôi có kế hoạch này."

"Nói đi."

"Tôi vẫn đang lên. Một kế hoạch rất là ..."

"Thì cứ nói xem."

"Kim Ye Rim."

"Em họ của tôi là 'kế hoạch' của em đấy hả?" Nayeon tức tối hét lên.

"Bình tĩnh đi. Vì tôi nghĩ thế này nè. Miyawaki Sakura chiếm cơ thể của tôi."

"Cơ thể của Minatozaki Sana." Nayeon chỉnh lại.

"Phải rồi. Và tôi, Minatozaki Sana, thì lại đang chiếm cơ thể của Kim Ye Rim."

"Là em họ của chị. Người mà, theo em, là đang lạc đâu đó trong thế giới ảo."

"Không hẳn là lạc. Tôi cam đoan cô bé vẫn chỉ có thể loanh quanh đâu đó trong không gian của Cybersona thôi."

"Và làm sao cái kế hoạch đó của em có thể thành công được?"

"Nhân vật ảo của cô bé, nhân vật mà cô bé tạo ra trong Cybersona, tồn tại bên trong trò chơi. Cũng như nhân vật của tôi, và cả Sakura nữa."

"Vậy tại sao chị lại không thể thấy con bé nữa?"

"Tôi không chắc. Chờ đã. Cô bé kìa. Cô bé đang trốn."

"Yeri. Chúng tôi trở lại với em rồi đây."

Sana gõ dòng chữ xuống bàn phím.

"Đứa em gái khốn khổ tội nghiệp của tôi." Nayeon ở bên cạnh rền rĩ, thỉnh thoảng ném cho cậu tia nhìn ai oán như trách móc.

"Còn tôi thì hy vọng là 'đứa em gái khốn khổ tội nghiệp' đó của chị có thể cứu chúng ta."

"Bằng cách nào?"

"Bằng cách nhập vào cơ thể đang không có người kiểm soát của Miyawaki Sakura."

"Nếu con bé mà có mệnh hệ gì thì chị sẽ giết em đó. Minatozaki Sana à!"

"Vấn đề bây giờ là ..." Phớt lờ lời đe dọa của Nayeon, cậu đảo mắt. "Chúng ta cần phải xác định vị trí cơ thể đang bỏ trống đó, rồi hướng dẫn con bé tìm đến nó."

"Có điều, Sakura bị liệt toàn thân, nhớ không? Ngay cả khi chúng ta có thể chiếm lấy cơ thể nó ... Rồi sao nữa? Em định sẽ làm gì tiếp nè?"

"Đây là một kế hoạch đang hình thành."

"Ý em là em còn chưa phác thảo xong kế hoạch cơ bản nữa hả?"

"Đúng. Và chúng ta phải đến Tokyo thôi. Ngay bây giờ. Đó là bước tiếp theo của kế hoạch."

"Ngay bây giờ? Có gấp quá không? Rồi tụi mình sẽ làm gì ở đó?"

"Tôi không biết. Và tôi hứa là sẽ nghĩ ra sớm thôi, ngay khi chúng ta đặt chân đến đó." Sana đột ngột hạ giọng xuống, nghiến răng. "Vì Sakura đã bất chấp chiếm lấy cơ thể tôi để đến được đó. Nên đó cũng là nơi mà chúng ta, dù muốn hay không, cũng buộc phải đến."

"Nhưng mà chị không có biết tiếng Nhật." Nayeon bàng hoàng, bối rối kêu lên.

"Đừng lo." Cậu chạy tới, dùng cả hai bàn tay bé xíu nắm lấy tay cô. "Tôi sẽ 'chăm sóc' chị chu đáo mà."

Một khoảng lặng kỳ quặc kéo đến.

"Ý tôi là ..." Sana lúng búng. "Tôi là người Nhật, chị biết đó! Vậy nên, tôi sẽ ... Sẽ không để chị có chuyện gì khi hai chúng ta đến Tokyo đâu. Chị không phải lo!"

"Được thôi!" Nayeon lảng tránh ánh nhìn khỏi cái nắm tay của Sana dành cho mình.

Cô chớp chớp mắt, cố xua đi một thứ cảm giác lạ lùng đang len lỏi vào tim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro