29. Khu phố Hàn Kiều (New York)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khu phố Hàn Kiều, New York, Hoa Kỳ.

"Cô không tin tôi?" Sana nói qua cơ thể của  Yeri.

"Đi thôi." Phớt lờ Sana, Nayeon nắm lấy khăn tắm và cổ tay cậu. "Đến giờ tắm rồi. Nếu không khẩn trương lên thì chúng ta sẽ trễ giờ ngủ của em mất."

Trước khi bị cô nàng bảo mẫu xinh đẹp túm lấy và lôi vào phòng tắm một lần nữa, có cái gì đó lọt vào tầm mắt Sana. Hay diễn đạt một cách tỉ mỉ hơn, là mắt của Yeri với ý thức của Sana đang nhận thức cái mà nó đang thấy.

"Chờ đã!" Cậu la lên.

Giật tay ra, Sana - trong cơ thể Yeri, chạy đến cuối phòng để mở ti vi lên, rồi ngay lập tức chuyển sang kênh CNN.

Một bản tin tức nóng Toàn cầu đã chen ngang vào giữa chương trình trong ngày thông thường.

Trên màn hình, là hình ảnh của Minatozaki Sana.

"Là tôi đó." Cậu chỉ vào màn hình, ngoái đầu ra sau gọi Nayeon.

Cô thấy tôi ngoài đời trông có ngon lành không?!

Đương nhiên là cậu không nói luôn câu này ra ngoài miệng.

"Được rồi." Nayeon mệt mỏi xoa xoa thái dương. "Chuyện này bắt đầu làm chị cảm thấy đau đầu rồi đó."

"Mà tại sao tôi lại lên ti vi nhỉ?" Cậu tự hỏi, bật thốt ra thành lời, trong lúc vặn lớn âm thanh lên.

Đảo mắt chán nản, Nayeon theo sau với chiếc khăn tắm trên tay.

Trên ảnh nền là khuôn viên trường Đại học Tổng hợp Seoul đang bị bao quanh bởi xe cảnh sát và cánh báo chí. Dòng chữ Trực tiếp xuất hiện đỏ chói mắt ở góc dưới bên trái màn hình.

"Có vẻ như một Cựu sinh viên kiêm Giảng viên trẻ tuổi vừa mới bị sa thải gần đây của Đại học Tổng hợp Seoul, được xác định là Du học sinh người Nhật tên Minatozaki Sana, đã bắt cóc và đang giam giữ Hiệu trưởng của mình trong phòng thí nghiệm trường."

Phóng viên huyên thuyên tường thuật trên màn ảnh.

Và Nayeon thì đang thảng thốt nhìn trân trối vào đó với khuôn miệng há hốc.

"Nó đang giở trò gì đó. Cung Hiếp Tiếu Lương ấy." Sana lẩm bẩm.

"Được rồi." Có vẻ đã chạm đến giới hạn, Nayeon hét lên. "Chuyện này bắt đầu làm chị sợ rồi đấy. Rốt cuộc là có chuyện gì đang diễn ra vậy?"

"Chúng ta phải ngăn nó lại." Cậu quả quyết, ngắt ngang lời cô.

"Phải rồi. Ngăn nó lại. Nhưng mà nó là ai đây? Chị muốn em ngưng đùa giỡn với chị và bước vào bồn tắm ngay."

"Tôi phải làm gì để thuyết phục cô đây, Nayeon?" Sana dùng ánh mắt nai tơ của Yeri nhìn thẳng vào cô. "Để cô tin rằng, những điều tôi nói hoàn toàn là sự thật."

"Ồ! Chuyện này siêu khó luôn đó! Em có thấy vậy không? Hay là ... Để chị nói rõ cho em nhé."

Cô lại nhún vai, môi dưới hơi bĩu ra.

"Em muốn chị tin rằng cô gái này ..." Cô chỉ tay vào Minatozaki Sana trên màn hình ti vi. "Một người đang bắt giữ Hiệu trưởng một trường Đại học làm con tin ở ... Ban nãy bản tin nói nó ở đâu ấy nhỉ?"

"Seoul, Hàn Quốc." Sana nhắc.

"Một cô gái ở tít tận Seoul của Hàn Quốc đang kiểm soát cơ thể của một cô bé mười tuổi ở New York ?!"

"Đúng rồi. Chuyện là vậy đấy."

"Em nhây quá đấy, Yeri! Còn chuyện này thì cũng đã bắt đầu trở nên chán ngắt rồi."

"Sao vậy?" Sana ngoan cố. "Cô vẫn còn khúc mắc gì sao, Nayeon?"

"Sao hả? Vì chuyện này dĩ nhiên là không thể. 'Sao vậy' là vậy đó!" Cô hét toáng lên. "Những điều em vừa nói là hoàn toàn không thể xảy ra."

"Được rồi. Từ từ đã." Sana cố gắng xoa dịu cô nàng bảo mẫu xinh đẹp nhưng lại nóng nảy kia. "Để tôi thử lại lần nữa."

"Chỉ là đi tắm thôi mà, Yeri!" Nayeon rên rĩ. "Nếu em thấy khó chịu, thì thôi. Cứ bỏ qua đi. Hãy cứ bốc mùi mà lên giường ngủ đi."

"Được rồi. Xem người trên ti vi đi. Đó chính là tôi, nhưng lại không phải tôi. Ý tôi là ... Đó là cơ thể của tôi, cũng như đây là cơ thể của Kim Ye Rim em cô. Nhưng một kẻ có tên chiết Hán tự là Cung Hiếp Tiếu Lương - tiếng Nhật đấy, tôi nghĩ phiên âm ra ký tự Latin sẽ là 'Miyawaki Sakura'. Mà thôi. Kệ đi. Chuyện con khốn đó tên gì dù sao cũng chưa quan trọng. Vấn đề chính bây giờ là có một con khốn họ Cung Hiếp nào đó đang kiểm soát cơ thể của tôi cũng như tôi đang kiểm soát cơ thể của Kim Ye Rim."

"Cung Hiếp?"

"Chiết Hán tự tên của nó là thứ duy nhất bây giờ mà tôi có thể có được. Bọn tôi đang chuẩn bị chơi chung trong ứng dụng chơi trực tuyến của Cybersona thì nó đột nhiên chiếm lấy cơ thể tôi và giờ đây thì đang bắt giữ Giáo sư kiêm sếp cũ của tôi làm con tin."

Cổ Nayeon hoạt động hết công suất. Cô hết xoay qua nhìn hình ảnh của Mintozaki Sana trên màn hình ti vi rồi xoay lại nhìn 'Minatozaki Sana' trong hình hài đứa em gái mười tuổi của mình đang cố giải thích tất cả sự việc.

Bản tin trực tiếp về vụ bắt cóc vẫn còn đó, giờ đây đang chiếu cảnh một chiếc xe hơi hàng hiệu đắt tiền và mới cáu cạnh vừa trờ đến và đỗ xịch bên những chiếc xe cảnh sát. Một cô gái xinh xắn từ trong chiếc xe mới đến bước ra. Sana cảm thấy có chút gì đó quen thuộc, bèn tiến lại gần hơn, nhón gót nhòm lom lom vào màn hình.

"Eunha?"

"Eunha là ai nữa?" Lặng lẽ dõi theo sự kích động kỳ lạ của 'em gái' mình, Nayeon cau mày.

"Người yêu ... À không. Vợ chưa cưới thì đúng hơn. Vợ chưa cưới của tôi. Chúng tôi đã đính hôn ..." Gương mặt trẻ con của Kim Ye Rim phút chốc bừng lên nhưng cảm xúc hân hoan của Minatozaki Sana, nhưng rồi lại nhanh chóng sầm xuống. "Đã từng thôi."

"Theo người thương thuyết con tin của phía cảnh sát, Jung Eunha, được biết đến là người yêu cũ cũng như là người cuối cùng còn giữ liên lạc với Minatozaki Sana trước khi hắn thực hiện hành vi gây án, là bắt cóc và giam giữ Hiệu trưởng Đại học Tổng hợp Seoul - Tiến sĩ Seo Joo Hyun."

Im Nayeon bàng hoàng buông thõng tay, thả chiếc khăn tắm sạch sẽ cô vẫn đang giữ chặt rơi tự do xuống nền nhà. Cô há hốc mồm, hớp hớp như thể vừa cố hít lấy chút không khí, vừa cố nói gì đó với hình hài đứa bé gái mười tuổi mà cô vẫn đinh ninh đó là 'em họ Kim Ye Rim' của mình.

Trong khi đó, Sana trong cơ thể bé xíu của Yeri, vẫn còn đang dí sát vào màn hình ti vi, khẽ vươn tay chạm vào hình ảnh của Jung Eunha trên đó, người giờ đây đang tập trung nói chuyện với cảnh sát một cách nghiêm túc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro