28. New York - Im Na Yeon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

New York, Hoa Kỳ.

New York. Im Na Yeon (23 tuổi)

Quốc tịch: Hoa Kỳ

Tình trạng: Hàn Kiều

Minatozaki Sana trong thân xác của một bé gái khoảng mười tuổi tên Kim Ye Rim, thấy mình đang theo chân một cô gái trẻ xinh đẹp tiến đến cửa phòng tắm lớn. Cặp mắt hau háu của cậu không tài nào rời ra khỏi cái quần short jean ngắn đến giữa đùi khoe khéo cặp chân trắng nõn nuột nà, và chiếc áo sermi mỏng tang khoác hờ hững bên ngoài áo thun ôm bên trên của cô bảo mẫu trẻ tuổi xinh đẹp.

Đột nhiên, cậu nhận ra cô ta muốn mình cởi đồ ra và bước vào bồn tắm trong khi cô nàng xinh đẹp hoàn hảo và quyến rũ tuyệt  vời này đứng ngay trước cửa. Cậu nhất định phải làm điều gì đó để ngăn cái chuyện oái oăm này lại. Cậu bắt buộc phải cho cô biết sự thật.

Họ cùng nhau bước vào phòng và đi đến gần bồn tắm đã xả đầy nước thơm. Cô gái xoay người lại, đối diện với cậu.

"Nhanh nào Yeri. Cởi đồ ra đi."

Cô nàng còn chồm về phía cậu rồi đưa tay ra, với ý định muốn giúp đỡ. Và rõ ràng là, đôi tay đó đã sẵn sàng với việc lột sạch đồ trên người cậu xuống.

"Chờ đã." Cậu la lớn, vòng tay đưa lên ôm lấy người, vẻ cảnh giác. "Cô cần phải biết chuyện này. Mà trước tiên, cô tên gì ấy nhỉ?"

"Im Nayeon. Nhưng em phải gọi bằng là 'Nayeon unnie'." Trước thái độ chống đối của Sana dưới vỏ bọc của Yeri, Nayeon có vẻ đã bắt đầu bực bội. "Và có chuyện gì đây? Em lại định bày trò nữa hả?"

"Tôi phải kể cho cô nghe chuyện này." Sana cố gắng thể hiện sự nghiêm túc ở mức độ cao nhất, nhưng lại hoàn toàn thất bại bởi chất giọng trẻ con nheo nhéo của Yeri.

"Được rồi. Kể đi. Chị nghe đây."

"Tôi không phải là ... cái người mà cô đang trông thấy."

Cô gái trẻ tuổi xinh đẹp tên Im Nayeon, ban đầu là mím môi mỉm một nụ cười nhẹ, sau đó là phá lên ha há.

"Em quá đáng ghê. Được rồi. Chị sẽ chơi với em. Nếu không phải là Kim Ye Rim, vậy thì em là ai nào?!"

"Tôi tên là Minatozaki Sana. Là Thạc sĩ và Nghiên cứu sinh chuyên ngành Khoa học Ứng dụng. Là Du học sinh, Cựu sinh viên và cũng đã từng là Giảng viên của trường Đại học Tổng hợp Seoul."

"À há. Đây có phải là một trò lừa để em khỏi phải đi tắm không? Bởi vì nếu đúng là vậy thật thì kế hoạch của em phá sản rồi." Nayeon bật cười, cặp răng thỏ bự cồ của cô nhe ra vẻ trêu chọc. "Bây giờ, thưa Thạc sĩ Mina-gì-đó, mời em bước vào bồn tắm. Khẩn trương lên. Trễ lắm rồi đấy!"

"Không phải. Im Nayeon, cô không hiểu ..." Cậu vùng vằng, cố thoát khỏi bàn tay của cô.

Nayeon lúc này có vẻ đã phát cáu, với nỗ lực lột đồ và lôi cậu vào bồn tắm cho bằng được.

"Cô có biết trò chơi mà tôi và cả Kim Ye Rim đang tham gia không? Nó vẫn còn ở trên máy tính MacBook trong phòng đó. Đó là một trò chơi internet có tên gọi là Cybersona. Tôi đã dùng trò chơi đó để ... À. Đại loại là ... Thế chỗ của Ye Rim."

"Thế chỗ? Chị hiểu rồi. Vậy nếu em ở đây, thì Kim Ye Rim thật đang ở đâu?"

"Con bé vẫn còn kẹt ở đó, trong trò chơi." Cậu chuồi người ra khỏi cô, trỏ vào chiếc máy tính đặt trên bàn trong phòng ngủ. "Đi nào. Tôi sẽ cho cô xem."

Không thèm đợi phản ứng từ Nayeon, Sana chạy thẳng luôn ra ngoài. Bước ra từ phòng tắm, trở lại phòng ngủ cùng với cô nàng bảo mẫu xinh đẹp, người vẫn đang lắc đầu chán nản và cau có thấy rõ, bước theo phía sau.

"Thấy chưa." Sana khởi động lại chiếc MacBook đã bị Nayeon gập xuống ban nãy, rồi trỏ vào màn hình. "Con bé đang ở trong đó."

Nayeon uể oải nhìn vào màn hình, và có hơi lo lắng khi nhận ra, Nhân Ảo của Kim Ye Rim bên trong đó có vẻ bị lạc và đang cực kỳ sợ hãi. Ye Rim ảo bước đến gần Nhân Ảo Thấu Kỳ Sa Hạ và cố gắng đánh thức cậu. Nhưng ngay khi con bé chỉ vừa chạm vào, thì hình ảnh của Thấu Kỳ Sa Hạ vỡ vụn ra thành hàng ngàn mảnh pixxel nhỏ màu sắc rực rỡ, rồi biến mất. Giống hệt như cái cách Cung Hiếp Tiếu Lương tan biến ngay trước mắt cậu.

"Chuyện gì vừa xảy ra vậy?" Nayeon hoang mang hỏi.

"Ừ thì ... Vì tôi không còn trong đó nữa, nên nhân vật ảo của tôi cũng không còn tồn tại nữa. Đó là lý do tại sao nó biến mất khi Ye Rim chạm vào. Khi tôi chạm vào Cung Hiếp Tiếu Lương thì chuyện tương tự như vậy cũng diễn ra."

"Cung Hiếp Tiếu Lương? Ai nữa đây?"

"Kẻ đã khởi đầu toàn bộ cái trò chuyển đổi thân xác này. Đó là lý do tại sao tôi lại phải chiếm thân xác của Ye Rim. Để có thể tìm ra cái con khốn họ Cung Hiếp đó và lấy lại cơ thể của mình. Nó đang chiếm giữ cơ thể của tôi."

"Chờ đã." Nayeon lạc lối, có vẻ như đã bị đứt mạch câu chuyện. "Em nói Yeri ở trong này ... Vậy thì em là ai mới được?"

"Thưa cô Im Nayeon. Tên tôi là Minatozaki Sana." Cậu kiên nhẫn lặp lại. "Là Thạc sĩ và Nghiên cứu sinh chuyên ngành Khoa học Ứng dụng. Là Du học sinh, Cựu sinh viên và cũng đã từng là Giảng viên của trường Đại học Tổng hợp Seoul. Tôi sinh năm 1996, gia thế tốt, có ngoại hình và học thức. Hiện đang độc thân. Và không biết cô có phiền không, nếu giới thiệu đôi nét với tôi về bản thân cô?!"

"Em có trí tưởng tượng tuyệt vời lắm! Yeri à!" Im Nayeon đưa cả hai tay lên ôm lấy đầu, đôi mắt to tròn trố ra thô lố, vẻ không tin được. "Nhưng mà tôi sinh năm 1995. Nên dù có là Kim Ye Rim hay Mina-cái-gì-đó Sana thì vẫn phải gọi tôi bằng 'Unnie' hết. Hiểu chưa hả?!"

Không. Trời ạ! Cái cô nàng xinh đẹp tuyệt vời này thật sự không thể bắt đúng trọng tâm câu chuyện hay gì chứ?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro