24. Thấu Kỳ Sa Hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vùng Ứng dụng đặc biệt của Cybersona

Trong không gian ảo, Thấu Kỳ Sa Hạ đứng trước hố đen hun hút, nhìn trân trối vào vùng tối tăm hư vô.

"Giờ thì mình hiểu được Alice lúc đó cảm thấy thế nào rồi. Alice lạc vào Xứ sở Thần tiên."

Cậu nói bâng quơ, vì dường như chỉ có mỗi một mình cậu là người duy nhất ở quanh đây. Không. Gọi như vậy không chính xác. Vì cậu đã không còn là một 'con người' đầy đủ nữa rồi. Cậu bây giờ ... là một thực thế sống nào đó. Có lẽ ...?!

"Một phần hồn không có xác thì được gọi là gì nhỉ?" Thấu Kỳ Sa Hạ cay đắng lẩm bẩm.

Cậu hoang mang, rồi lại quay sang nhìn đăm đăm vào vào cái hố đen hun hút. Những điểm ảnh pixxel nhỏ xíu - những gì còn sót lại của Cung Hiếp Tiếu Lương - đang cuộn xoáy trong cái hố đó.

"Mày đang thuyết phục tao nhảy vào đó, phải không?" Cậu cau mày, lẩm bẩm một mình. "Tao ghét chuyện này!"

Thấu Kỳ Sa Hạ hít một hơi thật sâu, rồi gồng người bước thẳng vào hố đen hun hút đó.

Mẹ ơi! Mình chết mất thôi!

Cậu đau khổ nghiến răng, ngay khi bắt đầu bị vùng không gian ảo hút lấy, cả cơ thể xoay mòng mòng và lộn tùng phèo, cứ thế rơi ... rơi thẳng xuống.

Nếu mà nôn mửa ở đây thì không biết sẽ ra cái gì nhỉ? Cậu không khỏi tự hỏi trong khi thần trí dần trở nên mù mờ và rơi vào trạng thái lơ mơ. Cậu nhắm chặt mắt lại, rồi lại mở ra, chớp chớp. Lặp đi lặp lại vài lần như thế để cố gắng giữ lấy sự tỉnh táo.

Màn đêm biến mất. Thấu Kỳ Sa Hạ thấy mình nằm trong một căn phòng chỉ toàn màu trắng. Cậu nhìn xung quanh và kinh ngạc nhận ra tất cả các mặt tường trong phòng đang phập phồng trông giống như một vật thể sống đang hô hấp.

"Bạn vừa bước vào vùng Ứng dụng đặc biệt của Cybersona." Một giọng nam trầm đột ngột vang lên. "Bạn muốn thêm, xóa, hay thay đổi một trong những ứng dụng cụ thể nào của mình không, Cung Hiếp?"

Vẫn chưa hết bàng hoàng, Thấu Kỳ Sa Hạ hết nhổm dậy rồi lại đứng lên.

"Hả ... Cung Hiếp?" Cậu la lớn. "Tôi không phải là Cung Hiếp!"

Giọng nam trầm vẫn tiếp tục. "Bạn có muốn đổi tên không?"

"À không. Chắc hẳn là có gì đó sai sót ở đây."

Thấu Kỳ Sa Hạ cố nhìn loanh quanh tìm nơi phát ra giọng nói.  

"Nghe nè. Tôi đã có một tên đăng ký rồi. Thấu Kỳ Sa Hạ. Tôi đăng nhập dưới tên Thấu Kỳ Sa Hạ. Nhưng mà tôi vừa chơi chung với ..."

"Thấu Kỳ Sa Hạ không còn đăng nhập nữa." Giọng nam trầm lại vang lên, ngắt lời cậu.

"Không. Chuyện đó là không thể." Thấu Kỳ Sa Hạ gào lên. "Có chuyện gì đó rất lạ đang diễn ra. Tôi chuẩn bị chơi Cybersona với một người tên Cung Hiếp và cái con khốn đó hẳn đã giở trò gì đó rồi. Tên đăng nhập đầy đủ của nó là Cung Hiếp Tiếu Lương ... Dù sao, nó đã làm gì đó ... À phải rồi. Nhập. Chính xác luôn. Nó 'nhập' tôi. Ngay sau đó thì mọi chuyện bắt đầu rối tung lên. Hẳn phải có virus hay lỗi kỹ thuật gì đó. Bởi vì tôi mới chính là Thấu Kỳ Sa Hạ đây. Hiểu không? Và ... anh vừa nói nơi này là gì ấy nhỉ?"

"Vùng Ứng dụng đặc biệt của Cybersona." Giọng nam trầm máy móc trả lời. "Bạn muốn thêm, xóa, hay thay đổi một trong những ứng dụng cụ thể nào của mình không?"

Thấu Kỳ Sa Hạ chán nản cúi đầu. Phải có cách nào đó để thoát khỏi nơi này. Mình đã rơi vào đây, phải không? Một ý tưởng quái gở hình thành trong đầu khi cậu hướng đến bức tường trắng vẫn còn phập phồng như đang thở và bước đi.

"Có." Cậu quả quyết. "Tôi muốn thêm 'Nhập'."

"Bạn đã có sẵn tính năng này rồi. Bạn có muốn kích hoạt nó không?"

"Có. Kích hoạt đi."

"Xin lỗi. Tính năng này hiện thời không thể sử dụng."

"Phải được chứ nhỉ? Nó vừa mới được kích hoạt mà ... Với tôi." Thấu Kỳ Sa Hạ cau mày. "Nhưng mà ... Chính xác thì 'Nhập' là loại tính năng gì vậy?"

"Nhập là một siêu tính năng đặc biệt do chính Cung Hiếp Tiếu Lương sáng tạo nên. Tính năng cho phép người chơi nhập vào và chiếm lấy tâm trí của đối thủ. Tuân theo Định luật vạn vật, hai vật thể hay lực không thể cùng tồn tại trong cùng một không gian vào cùng một thời điểm. Vậy nên, tâm trí đã bị mất chỗ của đối thủ sẽ bị đẩy vào nhân vật ảo của chính người đó."

"Đùa hả? Con khốn nạn đó nhảy vào đầu tôi? Tại sao nó phải lại làm như vậy cơ chứ?"

Thấu Kỳ Sa Hạ run rẩy ngồi sụp xuống sàn phòng. Dù đã lờ mờ dự đoán trước được một chút, nhưng khi được xác nhận lại vẫn khiến cậu không thể nào tin nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro