23. Minatozaki ... Sana hay là Sakura ?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khi thân xác Minatozaki Sana ở thế giới thật, dưới sự điều khiển của Miyawaki Sakura, tiến ra cửa trước tiếp đón vị khách lạ giữa đêm, thì Thấu Kỳ Sa Hạ - Nhân Ảo của Sana - và vẫn do chính Minatozaki Sana kiểm soát, đang hoang mang đi lại loanh quanh trong khung cảnh kỹ thuật số chỉ tồn tại trong thế giới nhân tạo được biết đến dưới cái tên Cybersona.

Cụm từ "không thể nào hiểu nổi" liên tục lởn vởn trong đầu Sana, người mà giờ đây chỉ còn lờ mờ hiện diện trong thân ảnh ảo nhập nhòe của Thấu Kỳ Sa Hạ. Cụm từ đó, và cả trạng thái "bị tách khỏi", dù rằng "bị tách khỏi" thôi thì vẫn chưa đầy đủ lắm.

Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?

Một trận chiến trực tuyến với một người nào đó có tên Hán tự là Cung Hiếp Tiếu Lương và biết nói tiếng Nhật. Rồi điều tiếp theo cậu nhận ra là chính bản thân mình thực sự đã vào bên trong trò chơi Cybersona, hay ít nhất thì trông nơi đây có vẻ như vậy.

Nhưng làm sao có chuyện này được? Làm sao tâm trí cậu lại có thể rời bỏ thân xác để chui vào đây được?

Hay thật sự thì nó đã bị tách ra rồi? Tâm trí và thân xác của cậu ...

"Có ai có thể làm ơn cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra không?" Thấu Kỳ Sa Hạ ảo não van nài. "Trò chơi kết thúc chưa? Cung Hiếp Tiếu Lương? Cậu nghe tôi nói không?"

Cậu quay sang nhân vật Cung Hiếp Tiếu Lương, kẻ vẫn giữ vẻ ngủ gục lúc ban đầu.

"Cung Hiếp! Cậu quyết định không chơi tiếp nữa hả?"

"Thế rồi tôi phải làm gì tiếp theo đây? Tự chơi một mình hả?"

"Tôi cho cậu biết, chuyện này không có hài hước chút nào hết."

"Nghe nè, nếu không muốn chơi với tôi nữa thì cậu chỉ cần nói ra thôi mà."

"Cung Hiếp! Cậu vẫn còn ở đó chứ?"

Cậu lại bước đến gần Cung Hiếp Tiếu Lương hơn, đi vòng quanh và xem xét nó một hồi. Nó vẫn nằm im lìm y nguyên tại cái chỗ mà cậu vừa xô nó ngã xuống, và không hề mảy may cử động.

"Thật là điên rồ!"

Thấu Kỳ Sa Hạ khổ sở đưa cả hai tay lên vò đầu.

"Mình tự nói chuyện với chính mình. Có tay quản lý chương trình hay ai đó ở đây, ai đó cũng được, ai đó mà tôi có thể nói chuyện với người đó không? Tôi nghĩ trục trặc trong khâu nào đó rồi. Điều sau cùng mà tên khốn họ Cung Hiếp kia nói là gì nhỉ? À đúng rồi ... Nhập! Hắn đã 'nhập' cái gì đó và ... giờ thì mình ... Không hiểu nổi chuyện chó chết gì đang xảy ra nữa!"

Thấu Kỳ Sa Hạ cuối xuống và xốc cổ áo Cung Hiếp Tiếu Lương lên.

"Nè! Mày thích gây sự với tao hả?"

Nhưng thay vì trả lời, Cung Hiếp Tiếu Lương đột ngột vỡ vụn và tan ra thành những điểm ảnh pixxel nhỏ xíu, ngay khi cậu chỉ vừa chạm vào cơ thể nó. Những điểm ảnh pixxel đó bắt đầu trôi lờ lững trong không trung của không gian ảo Cybersona rồi cuộn xoáy lại thành một đám mây hình phễu, cho đến khi chúng biến mất ... Chính xác hơn là bị hút vào một thứ gần giống như là 'hố đen vũ trụ' (black hole) vừa mới được tạo thành.

"Đợi đã!"

Thấu Kỳ Sa Hạ hoảng loạn kêu gào.

"Không! Đừng đi!"

"Cung Hiếp! Đừng bỏ tôi lại một mình!"

"ĐỨNG LẠI!"

Cùng lúc đó, trong một căn nhà nhỏ nhắn xinh xắn ở một vùng ngoại ô của Seoul, thân xác của Minatozaki Sana đang tiến về phía cửa chính.

"Xin chờ một chút. Tôi đến ngay đây." Thân xác của Minatozaki Sana, dưới sự điều khiển của Miyawaki Sakura - tạm gọi là Minatozaki Sakura, điềm nhiên lên tiếng đáp lại tiếng chuông cửa.

Minatozaki Sakura mở toang cửa ra, rồi cười vui vẻ  với Tiến sĩ Seo Joo Hyun, cũng chính là vị Hiệu trưởng vừa sa thải Sana.

Nó biết chính xác Seohyun đến đây vì mục đích gì, cả mối quan hệ giữa Seohyun và Sana - cái thân xác mà nó đang kiểm soát đây, hay thậm chí là thân phận và một số thông tin cơ bản của cô ấy. Trên đoạn đường đi xuống và mở cửa cho cô, nó đã dùng khả năng đọc suy nghĩ của mình và nhìn thấu con người của Seohyun. Đọc suy nghĩ là một trong những khả năng Sakura đã tự sáng tạo ra và xây dựng nên, rồi mang theo nó ra khỏi Cybersona.

"Tiến sĩ Seo!" Minatozaki Sakura, sau khi đã tìm và xác định được phản ứng thích hợp cho tình huống, vờ vĩnh kêu lên.  "Thật tốt khi gặp cô ạ!"

"Chào Sana!" Seohyun nói, có vẻ bối rối và vẫn còn ngượng ngùng sau những gì đã đối xử với cậu vào ngày hôm đó. "Tôi hy vọng không làm phiền em."

"Dạ không đâu. Không hề ạ."

"Tôi chỉ ghé qua để đưa cho em tiền lương tháng này, nhân tiện xem thử em dạo này thế nào rồi."

"Ôi Tiến sĩ Seo! Cô thật là chu đáo ạ! À mà ... Không biết cô có muốn vào nhà em và ngồi một chút?!"

"Em mời tôi vào nhà ấy à?!" Seohyun ngạc nhiên hỏi lại. Lần cuối cùng hai người nói chuyện thì thái  độ của cậu đối với cô vẫn còn khá tiêu cực. "Em chắc không, Sana?!"

"Dĩ nhiên ạ!" Minatozaki Sakura, không cần đợi Seohyun đồng ý hay nói thêm điều gì, thân mật nắm tay cô kéo vào bên trong, tiến thẳng vào phòng khách. "Cô ngồi đây đi ạ. Em sẽ đi pha chút trà. Sẽ nhanh thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro