1. Tokyo - Miyawaki Sakura

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tokyo, Nhật Bản.

Miyawaki Sakura (20 tuổi)

Quốc tịch: Nhật Bản

Sinh viên / Lập trình viên - Nhân viên An ninh mạng

Sakura nhìn ra ngoài cửa sổ văn phòng mình và thấy cả núi sương mù đang tràn vào từ Thái Bình Dương, che phủ mọi thứ trừ những ngọn  cao nhất của dãy nhà chọc trời Tokyo. Nó biết rằng sắp tới sẽ là một trong những đợt sương mù dày, ẩm ướt, lạnh tê đập-thẳng-vào-mặt làm sởn gai ốc như một cái chăn bự ẩm ướt hay một miếng bông gòn nhơn nhớt khổng lồ khi nó chạm vào da thịt.

Nó tiếp tục thần người ra theo dõi sự chuyển động chậm chạp của bức tường trắng khổng lồ đó cho đến khi nó tràn vào thành phố, làm buốt giá cả đêm Tokyo cô độc.

Sakura là người duy nhất không phải dân Thủ đô chính gốc sống trong tòa nhà chung cư cũ kỹ mà chắc là phải xây từ thời Edo này. Chính xác hơn, nó là một đứa sinh viên tỉnh lẻ, đến từ thành phố Kagoshima tít tận cực Nam xa xôi của bán đảo. Việc là người thuê nhà không phải gốc Thủ đô Tokyo duy nhất ở đây khiến nó cảm thấy đặc biệt.

Về mặt hình thể, Sakura có vẻ hơi bình thường. Giá như có thể nói nó 'tầm thường' thì cũng có thể xem như có chút gì đặc biệt, đặc biệt hơn là 'bình thường'. Nhưng không, Miyawaki Sakura chính xác chỉ là một đứa sinh viên bình thường. Thân hình gầy gò với cặp mắt kính dày cộm và cái lưng hơi còng của một đứa mọt sách điển hình. Ngoại hình bình thường, chiều cao bình thường, vóc dáng bình thường, khuôn mặt cũng bình thường nốt. Và thể chất thì cực kỳ kém cỏi. Nó không thể cầm một chồng quá chục cuốn giáo trình khổ trung bình rồi đi hết một tầng cầu thang mà không mệt lả người đến ngất xỉu rồi cần giúp đỡ hay gì đó đại loại vậy.

Nhưng những thiếu hụt trầm trọng ở mặt thể chất đã được nó bù đắp thỏa đáng bởi sự nhạy bén trong tư duy. Miyawaki Sakura là một thiên tài. Một thiên tài tin học cực kỳ trẻ tuổi. Người ta không thể biết chỉ số IQ của nó là bao nhiêu vì nó luôn đạt điểm tuyệt đối trong tất cả các bài kiểm tra trí thông minh. Không có câu hỏi hay bài toán nào mà nó không thể tìm được câu trả lời hay đưa ra cách giải. Cho đến bây giờ thì là vậy.

Sakura quay đi khỏi cửa sổ và trở về với vấn đề của mình, một vấn đề mà nó đã phải vật lộn trong suốt nhiều tuần liền, một vấn đề hoàn toàn không liên quan gì đến công việc mà lẽ ra nó phải đang thực hiện.

Ở tuổi 20, cái tuổi mà lẽ ra vẫn còn đang phải cắm mặt trên giảng đường Đại học, Sakura đã khẳng định mình là một trong những chuyên viên an ninh mạng hành nghề tự do tài năng nhất cái đất nước dẫn đầu về công nghệ này. Hầu hết khách hàng của nó là những doanh nghiệp nhỏ hoặc những doanh nhân giàu có với những hệ thống vô tuyến và băng thông rộng cần đến tường lửa tinh vi để ngăn dòng tấn công dường như bất tận của những virus mới, phần mềm xâm nhập, len lỏi và theo dõi.

Nhưng thay vì hoàn tất phần việc mà mình đã nhận tiền, Sakura đang bối rối trước lần thứ mười thất bại khi cố gắng viết chương trình ứng dụng đặc biệt cho niềm đam mê gần đây của nó. Một trò chơi trí tuệ thực tế ảo mới trên Internet tên là Cybersona, do một nhóm gồm năm sinh viên bỏ ngang việc theo học Đại học Harvard để viết nên.

Sử dụng những phần mềm trí thông minh nhân tạo và thực tế ảo tinh vi, Cybersona cho phép người chơi không chỉ tạo ra những nhân vật ảo cho mình mà còn có thể tạo ra thêm những thế giới ảo xung quanh để nhân vật của mình sống trong đó.

Với Sakura, chơi trò Cybersona thì gần như giống với việc đóng vai Chúa Trời nhất mà nó từng đạt được. Trong Cybersona, Sakura không còn là một con mọt máy tính còm nhom và cận thị nữa. Trong Cybersona, nó cao thước bảy với cơ thể và đường nét khuôn mặt hoàn hảo, nó sở hữu những sức mạnh siêu nhiên như di chuyển đồ vật và khả năng ngoại cảm. Cơ bản là, nó có thể khiến đồ vật bốc cháy bằng cách tập trung tinh thần và dự đoán được tương lai. Chính vào một trong những đợt làm việc căng thẳng hơn bình thường đó mà Sakura nảy ra ý tưởng viết một trình ứng dụng đặc biệt có thể khiến mọi người phải ganh tỵ. Nhưng không may, nó vẫn chưa thể nắm bắt được thiết kế chương trình phức tạp cần có cho trình ứng dụng đó.

Khẩu hiệu của trò Cybersona là: "Bạn tưởng tượng ra được cái gì, chúng tôi làm ra được cái đó."

Nếu đó là sự thật, Sakura bực bội rủa thầm, thế sao tụi bây không thể tạo ra được cái tao đang tưởng tượng?

Sakura còn đang dự định sẽ khởi kiện những người viết ra Cybersona tội quảng cáo sai sự thật thì nhạc chuông điện thoại di động của nó réo lên inh ỏi. Nó nhìn vào màn hình và nhận ra đó là số của vị khách hàng phiền phức mà lẽ ra nó đã phải viết xong chương trình cho hắn. Sakura dửng dưng nhấn vào nút từ chối cuộc gọi, để hộp thư thoại trả lời. Thật phiền phức, cái bọn người đó. Nó chưa có trễ hạn đến vậy. Trong khoảng một tiếng nữa hay có thể còn ít hơn, nó sẽ hoàn thành chương trình đó cho bọn họ và kiếm thêm mười ngàn đô.

Một ngày làm việc quá tốt. Tuy nhiên, nếu nó có thể bẻ khóa được đoạn mã để có thể tạo được trình ứng dụng đặc biệt cho Cybersona thì thế giới mà nó từng biết trước đây sẽ trở thành nên một nơi hoàn toàn khác biệt.

Sakura nhìn đồng hồ và quyết định gác vấn đề Cybersona sang một bên để quay lại với máy chủ chuyên dụng của mình. Nó tính rằng mình có thể xử gọn chuyện này trong vòng một tiếng và đến được căn hộ của Chaeyeon trễ nhất là mười giờ.

Trong lúc lại bắt tay vào với trang web của khách hàng, Sakura tự hỏi liệu có nên mặc thêm áo khoác trước khi ra ngoài không. Nó nhận thấy không khí lạnh ùa vào qua ô cửa sổ mở toang trong căn hộ hướng ra ngoài mặt phố của nó đã giảm khoảng mười độ và có lẽ sẽ còn giảm thêm mười độ nữa khi sương mù xuống đậm.

Sakura thích sương mù, cái cách mà lớp sương lạnh tẩy sạch không khí bụi bặm của thành phố nhưng một ly cocktail pha soda khổng lồ. Không khí luôn tươi mới hơn sau khi sương mù kéo qua và đường phố cũng như vỉa hè đều lấp lánh dưới ánh đèn đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro