Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 9

Biệt thự của tôi lâu rồi không tổ chức tiệc, hôm nay mọi người đều ăn diện thật đẹp ngay cả Lão Choi cũng lấy bộ vest đẹp nhất ra mặc. Soo Young không biết nghĩ gì lại rủ thêm Sunny tiểu thơ đến tham gia, bộ cô ấy không hiểu những gì tôi nói sao.

Tôi kéo Soo Young vào nhà vệ sinh gặng hỏi: “Soo Soo, cha cậu có nói đây là bữa tiệc dành cho gia đình không?”

Soo Young gật đầu nói hiểu còn nói Sunny trước sau gì cũng sẽ trở thành thành viên của gia đình. Trời ạ, Sunny thân phận cao quý chịu quen cậu sao?

Tôi xoa hai thái dương nghĩ thử có phải do mưa to nên Soo Young sốt cao không? Hai năm trước, sau cái chết đột ngột của hôn phu, Sunny không bao giờ mở lòng cả. Nghe nói cô ta có số sát phu, Sunny là nữ cường nhân giống như tôi làm việc gì cũng phải có lợi ích. Tôi cố khuyên Soo Young bỏ ý định: “Đừng thấy Sunny hiền lành mà nghĩ cô ta dễ ăn hiếp. Sunny làm gì cũng phải có lợi ích hết.”

Soo Young che miệng cười: “Thưa tam tiểu thơ, cho tôi hỏi cô quen người băng có lợi ích gì?”

Tôi ngớ người hồi lâu. Soo Young hỏi vậy có ý gì? Mình chịu quen người băng? Đâu có. Tôi ngẩn ngơ tự hỏi có phải mình thích cô ta không?

“Cậu thích người băng đúng không?”

“Không có. Tớ chỉ xem cô ấy như em dâu thôi.” Tôi nhấp rượu xoay người bỏ đi nhưng vừa bước khỏi cửa liền thấy người băng hai mắt đỏ hoe. Cô ấy nghe lén chuyện chúng tôi nói sao? Nếu nghe hết rồi cũng tốt, nói thế nào, yêu tôi cũng khổ. Người băng còn cả tương lai phía trước còn tôi chỉ mới có cảm tình chút ít, cả hai không có gì làm điểm tựa chắc chắn cho sau này. Tôi cười cười, hỏi: “Chị cô không dạy không được nghe lén chuyện người khác sao?”

Người băng mím chặt môi cán qua chân tôi như lúc ở siêu thị còn xoay mặt lại nói: “Hôm nay, chị đừng hòng đổ nước lên tôi.”

Tôi không thèm đáp lại, dựa vào tường xoa cái chân tội nghiệp của mình. Người băng này quá thể rồi, chỉ biết gây sự, hôm nay tâm tình không tốt không so đo với cô. Tôi bực bội ra chỗ bàn tiệc thấy mọi người vui vẻ tâm sự ai cũng có cặp có đôi. Tae Tae ngồi với Tiffany cử chỉ rất thân mật, chị của cô ấy và người yêu bàn luận về hợp đồng cùng Sunny. Người kia không hề thua kém chị cả có thể tận dụng mọi cơ hội để tạo quan hệ.

Đột nhiên, tôi cảm thấy mình lạc lõng trong không gian này. Lần nào dự tiệc, tôi cũng tìm một người đi cùng, lúc là người mẫu nam, lúc là thư ký, chẳng qua cũng để che đậy không khí bức bối. Tôi buồn chán uống hết ly rượu lẫn chai rượu vang đỏ lâu năm, đang định rót thêm liền bị người băng ngăn lại: “Chị cả nói uống rượu nhiều không tốt cho sức khỏe.”

“Tôi uống liên quan gì đến cô.” Tôi giật lại ly rượu vô tình làm đổ lên váy của người băng. Tôi cười nhạt tiếp tục uống vì cái váy đó cũng là của tôi, tự làm bẩn váy mình đâu cần xin lỗi.

Người băng biết không cản được tôi nên im lặng ngồi yên trên xe lăn không di chuyển. Không hiểu sao càng ở gần cô ta tôi lại khó thở như có gì bóp nghẹt tim mình. Tôi làm bộ không chú ý tiếp tục uống.

Chợt Lão Choi đằng sau xuất hiện, ông cầm theo gói quà to đặt đưa cho tôi rồi mỉm cười đầy ẩn ý. Ông ta cười gì thế nhỉ?

Nhìn món quà, tôi nhớ đến mục đích của buổi tiệc hôm nay. Đứng trước mặt người băng, tôi nhẹ nhàng tặng cô ấy món quà. “Seo Hyun, xin lỗi vì làm hư đàn của cô, hôm nay, tôi đền lại cái mới.”

Người băng cười nhận món quà nhưng ánh mắt lại ưu buồn làm tôi khó hiểu. Chẳng lẽ món quà này không giá trị sao? Món quà này không hợp ư?

Nước mắt của cô ấy rơi xuống khiến tôi lo lắng khẩn trương hỏi: “Cô làm sao vậy? Không thích nó?”

“Không phải… chỉ là em rất cảm động. Không ngờ, một sắc lang như chị lại tốt như vậy…”

Lại nữa. Cô đừng mới mở miệng là sắc lang, được không? Tôi có tên mà. “Nếu cảm động thì cô phải đáp lễ chứ.”

“Được, chị muốn quà gì.”

“Tôi muốn…” trong đầu chợt lóe lên ý nghĩ. Tôi tiến tới gần hôn thật người băng thật nhanh. Không hiểu tại sao tôi lại rất thích vị đắng của người băng giống như rượu vang khiến người ta say mê không rời.

Có lẽ được tặng nụ hôn bất chợt người băng chưa thích ứng ngây người nhìn chằm chằm. Thấy vậy, tôi muốn hôn thêm một cái liền bị bàn tay mạnh bạo kéo lỗ tai kèm theo tiếng quát long trời: “Tránh xa em tôi ra!!”

Ách, tôi quên mất mình đang ở chỗ đông người, bên cạnh là một người chuyên gia phá rối – chị của Tiffany – Jessica…

Cô ấy là người không nói lý lẽ nhất. Chẳng biết cô ấy có hiểu lầm gì không mà vừa thấy em mình mặt đỏ ửng còn rớt nước mắt đã mắng tôi là sói lang muốn ăn hiếp Seo Hyun.

Đã thế, cô ấy còn khẳng định cả nhà tôi từ lớn đến nhỏ đều là sói lang chuyên ăn thịt cừu. Theo cách nói đó, nghĩa là Tae Tae cũng từng như vậy. “Tae Tae, em đừng nói là…”

“Không có. Em đâu có khoái thịt cừu đâu.” Tae Tae cười khổ giải thích. “Chỉ đụng một số chỗ thôi mà. Chị dâu, chuyện cũ đừng nhắc lại nữa.”

Tiffany ngượng ngùng lườm Tae Tae nhéo em gái tôi mấy cái. Hành động đó đủ biết “con sói” bên cạnh đã làm gì rồi. Không lẽ dòng máu “mê cái đẹp” là di truyền sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#yoonhyun