Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 10

Nếu trời không mưa to thì bầu trời lấp lánh tinh quang, ngồi dưới trăng thưởng thức rượu là điều tuyệt nhất. Thời gian trôi qua mau, tiệc tàn mọi người trở về phòng chỉ còn tôi và người băng. Soo Young đáng ghét bỏ mặc tôi ở đây dẫn Sunny đi bar. Hai người này có thật sẽ thành đôi không?

Lại nói đến người không nói lý lẽ kia, tiệc hết cô ta cùng Yuri, Tae Tae và Tiffany rủ nhau lên phòng bàn chuyện đến giờ vẫn chưa xuống lại còn bắt tôi trông đứa trẻ Seo Hyun này.

Tôi nhìn người băng ngồi khép nép giống hệt tiểu thơ thời phong kiến cực kỳ hấp dẫn.

“Người băng có đói bụng không?” Tôi đặt tay lên bụng cảm nhận bao tử lõm bõm nước đang sôi lên. Hình như hồi nãy vẫn chưa có gì bỏ bụng. Bây giờ, tôi mà xuống dưới bếp mò đồ ăn thì hơi khó coi, đó không phải phong cách thsường ngày.

Người băng cười hì hì lấy ra một túi bánh nhỏ đưa tôi: “Em biết chị sẽ đói mà. Lúc nãy, em thấy chị chỉ uống rượu.”

Tôi cười khổ nhận túi bánh mở ra ăn, ngoài mặc ăn rất từ tốn nhưng trong lòng chỉ muốn dốc hết bánh vào bụng.

“Sắc lang, em muốn đi ngủ.” Người băng ngáp một cái giật nhẹ váy tôi nói. “Chị đưa em về phòng nha.”

Hai má đỏ hồng, cái miệng nhỏ nhắc, đôi mắt lim dim giống hệt tiểu công chúa khiến người tôi bỗng nóng ran muốn ôm người trước mặt nhưng nhớ lại cảnh Jessica hung dữ cảnh cáo tôi phải tránh xa em mình bằng không sẽ ngũ mã phanh thây thì sóng lưng rét lạnh.

Tôi lắc đầu, đáp: “Đụng vào cô chắc mạng tôi không còn.”

Người băng vẫn giật áo, ngáy ngủ nói: “Em buồn ngủ lắm. Hơn nữa, đường đến phòng tối om, em sợ…”

Tôi nhướng mày hỏi: “Nè, cô bao nhiêu tuổi còn sợ bóng tối?”

Người băng nhăn mặt: “Tuổi tác liên quan gì đến việc đó. Chị không dẫn em thì có thể nhờ người khác mà.”

Tôi giơ đồng hồ chỉ vào cây kim dài, nói: “Tiểu thơ, bây giờ là 12h, nếu tôi bắt họ dậy thì sẽ bị nói là bóc lột sức lao động đó.”

Nghe tôi mắng một trận, hai mắt người băng ươn ướt gần sắp khóc lớn khiến tôi sợ đến đứng không nổi. Người tôi sợ không phải là người băng mà là cô chị không nói lý lẽ. Được rồi, dẫn đi thì dẫn đi, tôi xem như kiếp trước nợ cô.

Tôi đẩy người băng về phòng mà lòng không phục. Mình dù gì cũng là chủ bây giờ chẳng khác gì người hầu cả. Tôi bế người băng lên giường xong định tắt đèn rồi về phòng liền bị người kia kéo lại, nhỏ giọng nói: “Chị đừng tắt đèn. Em sợ lắm…”

Đôi tay run run khiến tôi không nỡ rời đi, ngồi lại bên giường xoa đầu người băng: “Nếu sợ thì tôi sẽ ngủ chung với em.”

“Chị ngủ chung thì em càng sợ.”

“…” Tôi cứng họng chỉ muốn đánh cô ta một trận. Không lẽ từ mấy bữa nay cô ấy chỉ xem tôi là sắc lang chứ không phải người ư?

Tôi làm bộ không nghe nằm bên cạnh, nói: “Đây là nhà tôi. Tôi muốn ngủ ở đây.”

“Chị ngủ ở đây, chị cả sẽ không tha cho chị đâu.” Người băng hoảng sợ lùi lại nhưng tôi nhanh tay kéo cô ấy vào lòng mình còn ôm thật chặt. Tôi nói khẽ bên tai: “Chị cô vào đây tôi cũng mặc kệ. Hành hung người là tội nặng đó.”

“Chị ngủ dưới sàn đi.”

“Không.” Tôi đáp ngắn gọn rồi đắp mềm ngủ không thèm để ý nữa.

Bỗng, bên ngoài vang tiếng gõ cửa, tôi giả vờ ngủ say nhưng lòng lại phập phồng lo sợ. Ngoài miệng tôi nói không sợ Jessica nhưng không có nghĩa đó là thật. Ông trời làm ơn đừng để cô ấy bước vào.

“Hyunie, em ngủ chưa?”

Người băng thở dài, đáp: “Dạ, em ngủ rồi. Chi cứ về phòng đi.”

“Ừm, có gì em cứ kêu chị nha.”

“Dạ.”

Đợi tiếng chân vang xa, người băng mới cười lớn, nằm cạnh tôi uy hiếp: “Chị nói không sợ vậy mà vừa nghe tiếng chị cả lại run cầm cập nắm chặt tay tôi. Đêm nay, chị muốn ngủ ở đây cũng được nhưng nếu dám động tay động chân thì tôi không nể tình kêu cứu chị cả.”

“Được, tôi hứa.” Tôi ngán ngẩm nhắm mắt ngủ.

Đến nửa đêm, người cảm thấy nóng lên định thức dậy chỉnh điều hòa mới phát hiện người băng đang ôm chặt mình. Nhìn gương mặt hiền hòa đó, tôi khẽ cười hôn nhẹ lên trán người băng. Mười tám tuổi đây sao? Tôi cảm giác cô ấy chỉ gắng gượng ra vẻ không sợ gì cho Jessica và Tiffany an tâm thôi.

Tôi từng ngủ chung với MinA nhưng cảm giác trong lòng vẫn không thoải mái bằng người băng. Nhớ lại câu hỏi lúc nãy của Soo Young, tôi nghĩ lợi ích mà mình có lẽ là nơi bình yên sâu trong lòng. Mẹ thường nói dù sóng gió xảy ra chỉ cần bên cạnh người mình yêu sẽ không còn thấy sợ nữa. Vậy người tôi yêu là Hyunie hay người Hyunie yêu là tôi? Hai câu hỏi này sẽ có đáp án khác nhau hay chỉ có duy nhất một đáp án? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#yoonhyun