Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3

Tiếng chuông đồng hồ kêu inh ỏi bên tai chập chờn mở mắt liền phát hiện một người đang ngồi cạnh giường. Tôi mơ mơ tỉnh tỉnh tưởng mình đêm qua đã phong lưu một đêm với người đẹp tiện tay ôm lấy nàng không ngờ người kia giống như gắng bánh xe lùi mấy bước thật lẹ khiến tôi ngã lăn xuống giường giật mình tỉnh giấc nhìn kỹ lại là người băng trước mắt. Vẻ mặt khinh thường lườm tôi bằng ánh mắt sắc lạnh như kiếm kề cổ: “Sắc lang vẫn là sắc lang. Theo lời của chị dâu nhắn lại trước khi đi làm, tôi đến cám ơn chị. Tạm biệt.”

“Cái… quái gì? Ai cho cô vào phòng tôi?!”

Người băng mềm mỏng đáp: “Cửa phòng không khóa nên vào.”

“Cửa phòng?” Tôi nhìn cánh cửa ngay ngắn mở ra chợt nhớ tới đêm qua BoA có ghé thăm. Cái tật không chịu đóng cửa của chị ấy không bỏ được sao? Thật tình, để người khác thấy tôi trong bộ dạng này sẽ rất mất danh dự trong chốn ăn chơi. Tôi bực tức vò đầu hướng người băng mắng: “Đứng đây làm gì. Cần nói gì cũng đã nói rồi. Mau cút đi.”

Người băng rút trong tay một cái cây nhỏ hay dùng để chỉ huy dàn nhạc đánh vào bụng tôi cao giọng nói: “Thứ nhất, tôi không thể đứng được. Thứ nhì, tôi nói chuyện rất lịch sự với chị. Thứ ba, lần sau, nếu chị tốt bụng thì không cần giúp tôi vì tôi ghét nhất hạng người háo sắc không nói lý lẽ.” Cô ta nói xong liền xoay chiếc xe bỏ đi một mạch.

Vô phép, chính là vô phép, ăn nói với người lớn như thế sao? Tôi sẽ bảo Tae Tae dạy lại cô! Bây giờ, tôi phải đi làm, lát nữa về sẽ tính chuyện sau.

Tôi bực mình bỏ vào phòng tắm chải chuốt lại dung nhan của mình, lựa một bộ quần áo sạch sẽ được ủi thẳng nếp mặc vào. Soi gương mới thấy dáng điệu quả thật rất câu hồn. Hôm nay, công ty TIC sẽ tiếp đón một thiên kim tiểu thư nên phải lịch sự một chút nếu được có thể làm “bạn gái” của nhau.

Còn việc gì nhỉ? A, gọi cho Soo Young đến. Em ấy rất sành về cách phục mấy tiểu thơ như thế này. Bản hợp đồng của công ty liên doanh xuất khẩu xe hơi nhất định phải về tay mình để củng cố chỗ đứng. Từ khi Tae Tae xuất hiện, mọi tâm điểm của cha luôn hướng về nó, trong mắt vốn không có ba chị em tôi.

“Alo, Soo Soo mau đến đây.”

Đầu dây bên kia vang lên giọng cười nham hiểm: “Ha ha ha, chị lại muốn tôi thu xếp chuyện gì của cánh nhà báo đây? Là tiểu thơ hay người mẫu nào?”

Tôi nhíu mày thầm mắng cô nhóc càng lúc càng đi guốc trong bụng mình: “Sunny - con gái tập đoàn CW. Em tìm hết tài liệu và sở thích của cô ta cho chị trước 10h trưa.”

“Em có thể tham gia không?”

“Được. Dù sao nếu có chuyện gì xảy ra thì chị vẫn cần em bịt miệng cánh nhà báo.”

“OK. Thù lao vẫn như cũ chứ?”

“Vẫn như cũ.” Tôi hơi bực mình tắt điện thoại. Lần nào tiếp đãi mấy vị tiểu thơ, tôi cũng phải trả phí cho Soo Soo. Đó là con gái của quản gia nhà tôi. Gia đình họ mang ơn cha tôi luôn hết lòng phục vụ nên cha tôi rất ưu ái còn lo học phí cho con gái họ. Sau khi tốt nghiệp, cha liền triệu về công ty làm việc. Có thể nói trong kinh doanh ông không hề hồ đồ, những bộ phận nắm giữ sinh mệnh công ty đều có người thân hoặc thuộc hạ chỉ cần có ai muốn thâu tóm công ty đều bị diệt trừ từ trong trứng nước. Tàn nhẫn – châm ngôn trong cuộc sống của tôi – nhờ vậy, chỉ mới hai lăm tuổi tôi đã nắm trong tay hơn nửa cổ phần của công ty. Nếu cha thật sự giao tài sản cho Tae Tae thì tôi sẽ bức ông phải rời ghế chủ tịch.

Tôi soi gương lần nữa để chắc ăn mình hoàn toàn chỉnh chu mới rời khỏi phòng.

Vừa bước xuống nhà, tôi chợt nghe tiếng đàn violon vang lên. Đó là giai điệu hồi trẻ mẹ vẫn thường đánh cho tôi nghe. Từ nhỏ, tôi đã được dạy về piano, giành rất nhiều giải thưởng nhưng từ sau ngày tang thương đó, tôi chẳng bao giờ nhìn vào nốt nhạc nữa. Cuốn sách nhạc do mẹ sáng tác cũng đóng lớp bụi dày chẳng ai muốn mở ra coi. Hiện tại, người băng kia dám tự tung tự tác đụng vào kỉ vật của mẹ tôi. Tôi nhất quyết không cho phép.

Tôi tức giận tiến lại gần giật lấy đàn violon đập mạnh xuống đất cho đến khi nó vỡ vụn. “Ở ngoài căn nhà này, cô có thể chơi bất kỳ nhạc cụ nào nhưng ở đây thì không được. Tôi không thích nghe bất kỳ nốt nhạc nào.” Tôi quát người băng rồi đi thẳng ra xe.

Lúc nhìn vào gương bên hông xe, tôi thấy cô ta cẩn thận nhặt từng miếng gỗ rơi vãi trên sàn, gương mặt bất động thanh sắc. Tôi phì cười nhấn ga chuẩn bị đi thì “choang” một vật thể lạ bay thẳng vào xe tôi làm móp một bên.

“Ai?!” Tôi mở cửa xe hét lớn: “Ai có gan làm hư chiếc xe tôi thích?!”

“Tôi đó.” Người băng bình thản đẩy xe ra lớn giọng nói: “Tôi chỉ muốn sắc lang như chị biết làm hư món đồ yêu thích của người khác là như thế nào.”

“Cô…”

“Cây đàn đó là quà cha của tôi đặt từ bên mỹ. Chị hiểu không?!”

“Tôi…” Tôi ngơ người nhìn người băng quay lưng bỏ vào trong nhà. Cây đàn đó quý đến thế ư? Vậy cô có biết quyển nhạc kia cũng rất quan trong với tôi không? Đó là quà mẹ tặng tôi trước ngày tai nạn. Nếu không phải người quan trọng nhất thì tôi sẽ không cho đụng vào. Cha tôi, anh tôi, chị tôi đều không thể chạm vào, cô là gì mà chạm vào nó?

Tôi nhìn lão quản gia mặc bộ đồ vét đuôi tôm đang khom người bên cạnh, nói: “Ông gọi Soo Young chở tôi đến công ty còn chiếc xe bán đó bán cũng được, quăng vào bãi phế liệu cũng được. Tôi sẽ mua chiếc khác.”

Lão Choi lắp bắp nói: “Nhưng… ông chủ đã mua cho cô chủ mà…”

“Một chiếc xe ông ấy mua cho tôi có thể đền bù những năm thiếu vắng tình mẹ sao?” Tôi ném chìa khóa xe xuống đất bỏ vào trong nhà đợi Soo Young tới đón. Vừa trong liền chạm mặt kẻ đáng ghét kia, tôi búng tay gọi lão Khanh tới: “Ông gọi cho cửa hàng bên mỹ tìm cây đàn violon tốt nhất đắt tiền nhất gửi về đây.”

“Dạ…?”

Người băng đeo tai nghe nhắm mắt ngủ không nghe tôi nói chuyện.

Tôi nhấn mạnh một lần nữa: “Mua cho tôi cây đàn violon tốt nhất đắt tiền nhất gửi về đây.”

“Vâng, cô chủ.” Lão Choi khom người đáp rồi chạy đến bàn điện thoại gọi đến chi nhánh bên mỹ bảo họ đặt chiếc violon đắt tiền tốt nhất.

Tôi vắt chéo chân dựa người vào ghế ngắm người băng trước mặt. Cô ta bầu bĩnh dễ thương dù rằng đôi chân không đi được nhưng vẫn tỏa ra hào quang của người nghệ sĩ. Tôi nhếch môi liền nghĩ không biết hôn cô ta sẽ có cảm giác thế nào? Nam nữ tôi đều thử qua chỉ có người băng là chưa thử.

Tiến đến bên cạnh, tôi nhẹ nhàng nâng cằm cô ta ôn nhu hôn nhẹ. Mùi vị quả thật nhạt nhẽo không bằng những người kia. Kẻ tệ nhất ít ra vẫn có chút dư vị đọng lại trên đầu lưỡi còn cô người băng này chẳng có gì cả.

Nghe tiếng xe ở ngoài, tôi đứng dậy rời đi nhưng không quên căn dặn những người khác: “Các người tốt nhất kín miệng một chút biết không?”

“Dạ…”

Tôi cười lạnh bỏ đi, tay chạm vào môi mình, cảm giác chạm vào tảng băng này làm đầu lưỡi đăng đắng, không có dư vị ngọt ngào giống người bình thường. Khi nãy không để ý, bây giờ mới thấy được. Tôi quay sang tài xế hỏi: “Soo Soo, hôn một người mà đầu lưỡi có dư vị đăng đắng nghĩa là sao?”

Soo Soo à ừ hồi lâu trả lời: “Ba tháng trước, tôi và bạn gái cũ chia tay, nụ hôn cuối cùng cô ấy dành tặng tôi có vị đắng đắng. Tôi nghĩ cô ta rất đau khổ trong lòng nên mới vậy. Tiểu thơ hỏi làm gì?”

Tôi liếm lại vị đắng trên môi thầm nghĩ: “Nếu con người có nỗi khổ tâm thì môi luôn có vị đắng sao?” Để kiểm nghiệm thử, tôi choàng cổ hôn Soo Young một cái rồi trở lại ghế ngồi, lấy khăn lau sạch môi mình hỏi: “Vị thế nào?”

Soo Young xanh mặt nhìn trụ đèn giao thông cách chừng nửa mét trả lời: “Xém… xém nữa là có án mạng rồi… Tôi còn cha già tiểu thơ đừng dọa tôi sợ…”

Tôi vo tròn giấy ném vào Soo Young cao giọng nói: “Tôi hỏi vị ra sao?”

“Tiểu thơ…” Soo Young đỏ mặt cúi sầm xuống tay lái nói khe khẽ, “rất ngọt…”

Tôi chán nản chống tay lên cửa sổ xe nói cô ta tiếp tục đi, chuyện này chỉ là trêu đùa chốc lát đừng quá quan tâm. Những lời hồi nãy cô ta nói đều là tầm phào. Nếu nói người có khổ tâm mà đầu lưỡi đắng thì tôi chính là người đó. Mười tuổi, mẹ bệnh cha bỏ đi cũng người phụ nữ khác. Chưa đến ba năm, cha mang đứa con riêng về nhà. Mười tuổi, những người trong dòng họ nội muốn gạt cha và ba chị em tôi ra khỏi danh sách thừa kế. Chị cả lúc đó mười tám tuổi một mình lăn lộn thành lập công ty xuất khẩu đồ dùng điện tử nuôi hai anh em tôi còn cha vẫn loay hoay với TIC. Sau này, công ty của cha bắt đầu có tên tuổi, họ quay đuôi trở lại nịnh nọt. Từ đó, mọi người xung quanh đối với tôi chỉ là công cụ và bạn bè chỉ có những người thật trung thành với mình. Những chuyện uy hiếp đến ba chị em tôi đều không để yên. Có lần có một nhà báo muốn tung ảnh của anh tôi lên mạng. Tôi đã khiến gã nhà báo im miệng mãi mãi. Anh em gã đa phần đều là người buôn bán nhỏ nhưng lại thích chơi cờ bạc. Chưa quá ba ngày, chúng đã nướng hết tiền phải vay nóng. Tôi biết cảnh khó khăn đồng ý cho nhà báo đó số tiền hắn yêu cầu. Hắn tưởng tôi là người dễ moi tiền nên không đề phòng. Tôi thuê thám tử tìm chứng cứ mất đạo đức về việc tống tiền khiến hắn phải vào tù, toàn bộ chứng cứ của Yong Hwa đều bị thiêu hủy trong biển lửa. Sau đó, kiếm cho hắn một luật sư bảo lãnh ra tù, cho hắn công việc tốt. Bây giờ, hắn đã trở thành trợ thủ tốt của tôi trong việc săn tin. Nhưng tôi không thể không đề phòng hắn vì hận thù mà cắn lại tôi.

Tôi trầm giọng hỏi: “Soo Soo, cậu hôn vào tảng băng sẽ có cảm giác gì?”

“Hôn vào băng đương nhiên không có cảm giác.”

“Ừm.” Tôi nhắm mắt hồi tưởng lại vị đắng ban sáng tự hỏi có khi nào mình nhầm lẫn hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#yoonhyun