Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2

Sau đám cưới của em nuôi, tôi không còn gặp mặt người băng đó nữa nhưng thù cũ chưa báo lòng vẫn không yên. Mấy hôm nay, công việc bộn bề chưa kể còn phải giải quyết mấy tay phóng viên theo dõi anh trai Yong Hwa và cô người mẫu Lee Ji Eun mới nổi tiếng gần đây. Bản tính mê người đẹp hình như ăn sâu trong máu mỗi người của Im gia hay sao ấy. Cha mê người đẹp đến nỗi có một đứa con hoang, đứa con hoang đó lại cưới một tiểu mỹ nhân, anh trai lại lăng nhăng với hàng chục người mẫu. Nếu tôi cũng vậy thì chẳng phải mất mặt lắm sao?

Tôi chán chường xoay cây bút bi trong tay ngẫm nghĩ: “Chắc vài bữa nữa mình phải xem phong thủy coi nhà có đặt sai hướng không. Tại sao gia đình này cứ vướng số đào hoa liên miên?”

“Tổng giám đốc, công ty CW muốn chúng ta tìm giúp một nhạc sĩ sáng tác cho đoạn phim quảng cáo sắp ra mắt.” Eun Ji lễ phép đặt xấp hồ sơ lên bàn. Cô ta đang cố che đi vết son in trên cổ mình. Đêm qua chắc hẳn là thức khuya nên sáng mắt mới thâm quần. Không phải người băng chết tiệt kia thì chuyện này làm gì xảy ra. Tôi tức giận ném cây bút trong tay vào thùng rác.

Hành động trút giận khiến Eun Ji sợ hãi, nói lắp bắp: “Tổng giám đốc… tôi biết chúng ta là công ty chuyên sắt thép… chuyện tìm nhạc sĩ tôi sẽ nói lại với họ…”

Biết cô ta sợ, tôi cũng hả dạ chút ít, hằng giọng trả lời: “Không cần, cô nói với Tae Tae bảo em vợ Seo Hyun sáng tác cho chúng ta là được rồi. Tiền lương y như thỏa thuận của CW. Nếu nó không đồng ý thì cứ nói chủ tịch không muốn phật ý CW là OK.”

Eun Ji khó xử nói: “Giám đốc, chuyện này chẳng phải làm khó tam tiểu thơ sao?”

Tôi nhúng vai đáp: “Nếu khó thì cô có thể xin nghỉ việc. Dù sao tìm thư ký khác cũng là chuyện nhỏ.”

“Dạ không. Tôi sẽ làm ngay đây.” Eun Ji vội vội vàng vàng ôm xấp hồ sơ chạy ra cửa tiến đến phòng Tae Tae. Tôi là người có thù phải báo. Cái đầu của tôi vẫn còn rất ê ẩm nhưng chỉ là bị thương ngoài da bằng không tôi sẽ khiến cô ta sống không yên.

Haizz, dạo này công việc bận quá, thời gian đi bar uống rượu cũng không có, bây giờ phải làm gì giải trí đây? Tôi liếc nhìn hết tất cả tên trong danh bạ điện thoại, toàn là người mẫu đẹp cả nhưng lại nhàm chán chỉ nịnh nọt. Đổi khẩu vị một chút, tôi sẽ đi nghe nhạc đường phố. Mấy hôm trước, tôi ghé ngang qua quảng trường có một dàn nhạc đang chơi ở đó. Hôm nay, đi thử coi sao.

Tôi lấy áo khoác lông mới mua mặc lên người chạy xuống bãi đỗ lái xe thật nhanh đến quảng trường. Đồng hồ là 6h tối, đúng như lịch biểu diễn, 7h sẽ bắt đầu. Tôi phóng xe như bay đến đó không ngờ vừa đến liền gặp một cơn mưa lớn nhưng ban nhạc vẫn biểu diễn. May là trong cốp xe luôn chuẩn bị một cây dù.

Dưới trời mưa, hàng chục cây dù lớn nhỏ đủ màu sắc giống rừng nấm đang múa theo điệu nhạc. Tuy nhiên, có một người không mang theo dù hay áo mưa, ngồi trên xe lăn say mê lắng nghe. Tôi để ý thấy ngón tay người đó đánh những nốt nhạc trên phím đàn trong không trung. Đó là nhạc sĩ sao? Tôi hiếu kỳ tiến lại liền nhận ra người đó là kẻ thù của mình – người băng.

Vốn định tốt bụng tặng người đó cây dù nhưng bây giờ đổi ý không cho nữa. Cô ta tự ngồi dưới mưa thì tự chịu. Tôi ngó lơ tiếp tục nghe nhạc. Biểu diễn khoảng chừng một tiếng, trời vừa hết mưa, dàn nhạc cũng chơi xong nên bắt đầu thu dọn ra về.

Gấp dù lại, tôi chuẩn bị về thì thấy cô ta vẫn ngồi yên, mắt không động đậy, đôi tay nhịp nhàng chơi nhạc trên phím đàn không có thật. Người băng này say mê âm nhạc như vậy sao?

“Hyunie! Em ở đâu?”

Tôi nhìn theo hướng phát ra âm thanh phát hiện Tae Tae và em dâu Tiffany đang tìm người. Tôi phân vân có nên tốt bụng kêu hai người đó không? Nhìn người băng nhạt nhẽo, tôi ngẫm nghĩ và quyết định bỏ mặc. Cô ta hại tôi mất cơ hội nối lại tình yêu với MinA. Tôi cần gì giúp cô ta.

Đóng cửa xe lại, lòng có chút áy náy nhưng vẫn giữ lập trường lặng lẽ xem thử vở kịch độc thoại của người băng sẽ có kết thúc thế nào.

Trời lại bắt đầu mưa, cô ta vẫn ngồi đó cho đến khi Tae Tae và Tiffany chạy đến khoác áo lạnh lên người dẫn ra đường đón xe taxi nhưng hiện tại là 9h, taxi lại không được vào đây làm sao đón.

Thôi được, tôi làm người tốt một lần nhưng không phải vì người băng mà vì em dâu xinh đẹp. Làm bộ vô tình tạt ngang qua, tôi hạ cửa kính xe lên tiếng hỏi: “Em nuôi có muốn đi nhờ không?”

“May quá, chúng em đang muốn đón xe.” Tiffany mỉm cười khiến tôi say đắm. Đôi mắt long lanh hút hồn, đôi môi mộng đỏ, khuôn mặt trái xoan đúng chuẩn mẫu trong tâm trí tôi. Bất quá, đó là em dâu nên tôi không thể vô phép làm bậy. YoonA tôi rất có nguyên tắc không hồ đồ. Tôi gật đầu mở khóa xe: “Ba người lên đi.”

“Chị ơi, có thể để Hyunie ngồi trước được không?”

“Tại sao?” Tôi liếc cô bé đang ngân nga theo điệu nhạc khi nãy không để ý xung quanh.

Tae Tae khó xử trả lời: “Hyunie không ngồi sau được. Em ấy bị say xe.”

“Phiền phức thế còn cho ra đây làm gì?”

“Mỗi lần có buổi biểu diễn, Hyunie đều giống như thôi miên quên hết mọi thứ. Hôm nay, em ấy sốt nên em và Tiffany không cho đi. Ai ngờ, Hyunie tranh thủ chúng em ra ngoài mua đồ lẻn ra đây.”

Nghe người băng kia sốt, tôi có chút đau lòng, nếu biết cô ta sốt thì đã gọi hai người tới mang về. Tôi miễn cưỡng gật đầu bế cô ta lên xe. Trên suốt đường đi, cô ta cứ gật gà gật gù. Đúng lúc tôi chuẩn bị cua, cô ta ngã gục lên tay tôi khiến tay lái chệch hướng, chút xíu nữa là tông vào xe tải chạy tới. May tôi là tài xế giỏi giả quyết tốt tình hình, xoay xe 90 độ, tấp vào lề, dồn hết sức lực mắng: “Người băng chết bầm! Cô muốn hại chết tôi hả?”

“Chị à, bình tĩnh.” Tae Tae ngồi đằng sau giữ người tôi lại còn Tiffany sờ trán lấy ra chai thuốc nhỏ mùi giống siro cho người băng uống rồi bế cô ta ra phía sau dựa vào mình hướng tôi xin lỗi: “Chị thông cảm. Hyunie sốt cao mấy hôm nay thường hay mê man bất ngờ. Đợi em ấy tỉnh lại, em sẽ nói em ấy xin lỗi.”

“Cám ơn em dâu. Chị không muốn mất mạng đâu.” Tôi “hừm” một tiếng rồi nhanh chóng lái xe về biệt thự của mình. Nơi đó gần nhất lại có bác sĩ riêng chuyên chăm lo cho tôi có thể săn sóc người băng kia. “Đến nhà tôi nghỉ một đêm đi. Tôi không có tâm trạng chở các người về nhà.”

“Dạ…” Tae Tae thừa hiểu tôi nếu nổi giận thì đáng sợ thế nào nên chỉ im lặng nghe theo.

Vừa về đến phòng, tôi ném áo khoác lên giường nằm sải ra nghỉ ngơi, không ngờ người chạm phải một vật mềm nên hoảng hồn tỉnh dậy, hỏi người đang trùm mềm kia: “Ngươi là ai?!”

“Gọi nhau như thế sao, tiểu bảo bối ~ ”

“Chị cả!” Tôi khiếp sợ né ra một bên. “Chị ở đây làm gì?”

“Chị và chồng đến thăm cha. Nhân tiện, chị ghé em luôn. Người ta nhớ em mà ~ ”

“Chị đừng có như vậy làm em nổi da gà.” Tôi đẩy chị ấy ra xa một chút. Từ nhỏ, chính chị cả là người huấn luyện tôi thành một người không biết thua là gì, dạy tôi kiêu ngạo ra sao, dạy tôi làm sao để có chỗ đứng trong Im gia. Ba chị em của tôi chính là vậy mới có thể bảo vệ tài sản của cha. BoA là người tôi ngưỡng mộ và chồng chị ấy chính là mẫu người hoàn hảo mà tôi mong muốn lấy được.

BoA véo hai má, bảo: “Tiểu bảo bối khó chịu quá. Ai chọc giận em sao?”

“Người băng lúc nãy muốn giết em.”

“Ngô, người nào? Có cần chị gọi siêu nhân đến không?”

“Em nghiêm túc đó. Người băng kia đang nằm trong phòng dành cho khách, chị có thể đến coi.”

BoA cười tươi, nói: “Coi rồi. Lúc nãy, chị thấy em bế một cô bé vào phòng còn tưởng là tình nhân mới của em nữa.”

Máu trong người sôi sục, tôi hét lên: “Có chết em cũng không yêu cô ta!”

“Ô, vậy lỡ yêu thì sao?”

“Never.” Tôi bực mình kéo chăn đắp kín người ngủ một giấc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#yoonhyun