86.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-/-
Engfa nghe um sùm cũng cùng Charlotte chạy vào xem sao.

- Ủa có chuyện gì vậy?
Engfa hỏi.

Cậu hai quay qua, gương mặt khẩn trương.
- Ngọc Bảo...hổng biết sao mà em ấy sốt cao quá trời, tao không biết phải làm sao nữa!!!

- Từ từ anh bình tĩnh...để em xem sao.
Engfa đi tới ngồi xuống, cô đưa tay lên trán của Ngọc Bảo xem sao.

- Có khi Ngọc Bảo sốt từ tận đêm qua rồi, nhìn mê man thế kia mà?

Cậu hai nghe thế thì càng như ngồi trên đống lửa hơn.
- Vậy giờ phải làm sao? Trời ơi sao cái thằng Ân này đi lâu dữ vậy đa. Hay...hay để tao xuống bếp pha nước ấm lau người cho em ấy nha?

Engfa nhìn thái độ khẩn trương của cậu hai thì mới đứng dậy khuyên cậu.
- Anh hai, bình tĩnh. Anh làm gì mà lất xất dữ vậy. Từ từ thôi, lát đốc tờ tới khám liền thôi. Anh đi nấu nước ấm đặn đắp đỡ lên cho Ngọc Bảo đi.

Cậu hai dù vậy vẫn chẳng bình tĩnh được phần nào, cậu lật đật đi khỏi phòng ngay. Chalotte cũng đi lại xem tình hình Ngọc Bảo.
- Bộ sức khỏe em ấy yếu dữ vậy sao?

- Thì tôi cũng có nói với em rồi mà. Sức khỏe Ngọc Bảo không được tốt. Nên hay bệnh tới lui vậy đó.

- Hmmm...tội nghiệp quá.

Thằng Ân đúng lúc chạy về. Đốc tờ đi vào khám cho Ngọc Bảo. Cậu hai bưng thau nước ấm vào.
- Đốc tờ...coi em ấy sao...

- Anh hai...chuyện gì cũng từ từ, anh đừng rối lên như vậy!
Engfa kêu cậu hai giữ bình tĩnh.

Đốc tờ nhanh chóng xem bệnh cho Ngọc Bảo. Được một lát thì nói.
- Cô ấy bị lên cơn sốt nặng nên mê man bất tỉnh. Sức khỏe của cô ấy không được tốt nên mới dễ nhiễm bệnh. Tôi sẽ kê đơn thuốc hạ sốt cho cô ấy. Nhớ cho cô ấy ăn uống đầy đủ.

- Dạ dạ, cám ơn đốc tờ.
Cậu hai gấp gáp nói rồi đi lại ngồi cạnh giường Ngọc Bảo.

Cậu lấy khăn nhúng nước ấm rồi đắp lau mặt cho Ngọc Bảo cẩn thận.
Engfa thì lo tiễn đốc tờ rời đi.

- Cậu hai...cậu cũng đừng quá lo lắng. Em ấy chắc không sao đâu mà. Ăn rồi uống thuốc vào sẽ tỉnh lại thôi.
Charlotte cũng khuyên nhủ.

- Được, em biết rồi chị cả.
Cậu hai đắp khăn ấm lên tráng Ngọc Bảo. Nhìn Ngọc Bảo như thế, trong lòng cậu thấp thỏm vô cùng.

Cậu từ từ đưa tay cầm lấy tay của Ngọc Bảo.
- Em có biết anh lo cho em lắm không?

Chalotte đi ra với Engfa.

- Nè...em thấy cậu hai có vẻ thương Ngọc Bảo lắm đa.
Charlotte nói

- Em cũng thấy hả? Hừ...anh ấy thật sự thương Ngọc Bảo rồi đa. Tôi cũng chưa bao giờ thấy dáng vẻ nghiêm túc hay lúng túng của anh ấy trước một cô gái như vậy bao giờ. Anh hai cũng trọng tuổi rồi, cũng phải thành gia lập thất thôi. Nhưng khổ nỗi, có vẻ anh ấy không dám nói với Ngọc Bảo.

- Sao lại không dám nói?
Nàng vô tư hỏi.

- Haizz...còn sao nữa. Đương nhiên là vì tôi rồi. Anh ấy vẫn còn lo ngại chuyện của Ngọc Bảo và tôi đó đa.
Engfa thở dài nói.

Chalotte khó hiểu.
- Nhưng mà hai người không còn tình cảm gì với nhau nữa rồi mà. Có gì đâu chứ

- Em còn chưa hiểu hết chuyện này. Haizz...đáng ra đêm đó tôi nên tỉnh táo hơn thì sẽ không xảy ra mấy cái chuyện rối rắm này. Nhưng mà em biết rồi đó...anh hai tuy có vẻ ăn chơi như vậy thôi. Chứ yêu vào rồi nghiêm túc, để ý tiểu tiết lắm đó đa.
Engfa giải thích.

- Anh ấy sợ Ngọc Bảo trót yêu con gái rồi thì không thể yêu một người đờn ông được nên mới do dự không dám nói đó đa.
Cô nói tiếp.
Nàng nghe xong thì gật gật đầu hiểu ra.

- À ra thế, nếu đặt là em...em cũng không thích con trai được. Cậu hai coi vậy mà cũng suy nghĩ thấu đáo quá đa. Mà em thấy này...tuy là chuyện chúng mình không ai chấp nhận nhưng mà em thấy cậu hai nè, thằng Ân nè...họ dù là đờn ông nhưng cũng không khắt khe chuyện yêu đương của chúng mình.
Nàng khoác tay Engfa nói.

Quả đúng thật, tuy thời của hai người chuyện yêu đương nữ nữ không được chấp thuận. Nhưng đâu đó vẫn có những người không hề để ý mà coi tình yêu hai người cũng bình thường như bao cặp nam nữ khác.

- Em nói đúng đó. Ông trời không triệt đường chúng ta hoàn toàn.
Cô mỉm cười nói.

- Ủa vậy rồi cô ba tính sao? Hổng lẽ để hai người vậy hoài.

- Tôi cũng không biết làm gì đâu. Em thấy đó, anh hai nói cũng có lý. Tôi làm sao biết được Ngọc Bảo có còn cảm tình với đờn ông hay không. Sớ rớ hư chuyện của ảnh...mắc công.
Cô nói với vẻ đầy phiền não.

- Cũng đúng, thôi hay để hai người cứ tự nhiên với nhau đi. Tới đâu thì tới. Tùy theo duyên số đi.
Charlotte thấy cũng có lý.





---
Cậu hai chăm sóc cho Ngọc Bảo suốt, cậu cứ ngồi đợi Ngọc Bảo khi nào tỉnh dậy. Cậu luôn túc trực bên giường của Ngọc Bảo.
- Cậu hai...cháo cho cô Ngọc Bảo nè. Thằng Ân bưng tô cháo đi vào.

- À ờ để đó đi, đợi lát cháo bớt nóng tao cho Ngọc Bảo ăn.

- Mà cổ bớt nóng chưa cậu hai? Thằng Ân cũng hỏi thăm một chút.

- Cũng bớt chút chút rồi.

- Dạ, vậy để con ra ngoài thay thau nước ấm khác cho cổ.

- Ừa đi đi.
Cậu hai đưa tay lên sờ trên trán Ngọc Bảo, có vẻ cô đã hạ bớt sốt nhưng sao còn chưa tỉnh nữa. Cậu vẫn chưa hết sốt ruột.

- Ưmmm..
Ngọc Bảo nheo mắt cựa quậy.

- Ngọc Bảo...em dậy rồi hả? Đây, để anh đỡ em ngồi dậy. Từ từ thôi.
Cậu hai vội đứng dậy đỡ Ngọc Bảo.

- Em...ngủ bao lâu rồi? Em thấy trong người mệt quá.
Ngọc Bảo ngồi dậy nói.

- Em bị sốt. Anh lo dữ lắm. Đốc tờ nói sức khỏe em yếu. Em dậy rồi...thì ăn chút cháo nha. Cháo này anh dặn thằng Ân nấu, bổ lắm đa. Cậu hai bưng tô cháo nói.

Ngọc Bảo nhìn cậu hai khẩn trương trước mặt thì cười nói.
- Anh Duy...anh đừng lo lắng quá. Em không sao đâu mà.

- Anh lo sao kệ anh đi, em đừng để ý quá. Giờ em ăn chút cháo nha rồi uống thuốc. Đây...để anh đúc cho.

Ngọc Bảo mỉm cười gật đầu.
- Được rồi, làm anh lo lắng.

Cậu hai múc muỗng cháo lên thổi thật kĩ rồi đưa qua tới miệng Ngọc Bảo. Nhìn cách cậu hai đối xử với mình ân cần vậy Ngọc Bảo cũng cảm thấy có chút cảm động trong lòng.

- Anh từ từ thôi. Đừng hấp tấp quá. Em không sao thiệt mà. Em không lo mà anh sốt sắn quá chừng.






---------------------------------------------------------
-/-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro