85.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-/-
Chalotte nghe xong thì có vẻ khẩn trương mà ngồi dậy.
- Ra chiến trường?

Engfa cũng ngồi dậy theo.
-  Em sao vậy?

Chalotte chau mày, nàng với cương vị cũng là một người công dân thì không nên phản đối Engfa mới phải. Nhưng sao trong lòng nàng vẫn không hề yên tâm. Nàng khó nghĩ, lấy chiếc áo khoác lên người mình.
- Sao tự nhiên lại muốn ra chiến trường chứ? Cô ba trước giờ làm gì có đi lính bao giờ đâu?

- Nói vậy là em không ủng hộ quyết định của tôi sao?
Cô cũng trườn tới ngồi cạnh Chalotte hỏi.

- ...
Chalotte khó nói.

- Em sợ tôi không trở về sao?
Cô biết nỗi sợ trong lòng nàng.

- Mình âm thầm góp công lao vào cuộc chiến tranh cũng được mà...đâu cần...ra chiến trường chứ...lỡ như...
Charlotte nghĩ tới tình hình xấu nhất nên gương mặt buồn bã nói.

Engfa thở dài, cô choàng tay lên vai nàng khuyên nhủ.
- Charlotte à...tôi biết em sợ tôi một đi không trở về. Em yên tâm đi, tôi nhất định sẽ sống sót trở về mà.

Chalotte ngã đầu lên vai cô.
- Em xin lỗi vì ích kỷ. Nhưng mà cô ba suy nghĩ kĩ rồi chứ? Ra chiến trường...bom đạn nguy hiểm trùng trùng. Chỉ cần sơ suất nhỏ thôi...là sẽ hy sinh đó đa..

Engfa xoa đầu Chalotte.
- Tôi thương em lắm...tôi cũng thương đất nước mình nữa. Ở đây vậy thôi chứ mấy chỗ khác loạn lạc lắm rồi. Chỗ mình sớm muộn gì cũng xảy ra chiến tranh mà thôi. Tôi bây giờ không đứng lên...khi nào mới đứng lên.

Charlotte đương nhiên chuyện này cũng chưa thể chấp nhận được liền. Nàng vẫn rất lo ngại cho tương lai của Engfa. Hỏi thử có mấy ai lại muốn người mình yêu đi vào chỗ nguy hiểm bao giờ?

Nàng đứng lên đi khỏi giường. Engfa cũng mặc tạm đồ vào rồi đi tới chỗ Charlotte.
- Nếu mà...tôi có hi sinh...em đừng đợi tôi nghe chưa? Em...phải chọn một người nào cho em hạnh phúc có biết chưa?

Chalotte nghe thế không chịu được quay qua đánh cô vài cái.
- Nói cái gì vậy chứ? Gì mà hi sinh!! Cô ba không được nói quấy như vậy đâu có biết chưa? Em...đau lòng lắm đó. Em sao mà có thể tìm ai khác được.

Engfa nhìn Chalotte sướt mướt sắp khóc đến nơi thì ôm nàng vào lòng.
- Được được...tôi sẽ bình an trở về. Em đừng khóc. Tôi không sợ súng đạn...chỉ sợ em khóc mà thôi. Ngoan, nín đi.

Charlotte đầu mũi đỏ ửng, đôi mắt ánh lên lớp lệ trong tròng ngước lên.
- Vậy là cô ba vẫn quyết định tham gia chiến đấu sao đa?

Engfa gật đầu dứt khoác.
- Tôi mong em hiểu cho tôi. Nếu chúng ta đến được với nhau mà đất nước vẫn còn chưa hòa bình thì nó cũng vậy thôi em. Em biết chuyện này rồi thì giữ kín giúp tôi nhé?

Chalotte gật gật đầu. Engfa siết nàng vào trong vòng tay mình hơn.
- Chừng nào tôi đi thì tôi không biết...nhưng tôi chắc chắn sẽ tham gia chiến đấu. Dù có nguy hiểm...tôi cũng sẽ vượt qua. Em yên tâm.

- Được rồi, em không cấm cản gì cả. Nhưng mà...nhất định phải sống sót trở về đó. Em sẽ chờ!!
Chalotte thấy cô dốc lòng cho chuyện cách mạng như vậy nàng cũng không ý kiến gì nhiều nữa, đành thuận theo ý cô.

- Cám ơn em. Giờ ngủ nha, ngoan. Đừng suy nghĩ nhiều.
Cô nhẹ nhàng nói.

- Dạ!!
Cả hai người đi lại giường nằm xuống.

Engfa ôm chặt nàng vào lòng, cô nhẹ nhàng hôn lên trán Charlotte.
- Đừng lo lắng gì cả. Mọi chuyện sẽ ổn thôi.

- Dạ, cô ba ngủ đi.
Charlotte tuy nói thế nhưng dù nàng có nhắm mặt lại đi nữa cũng không ngủ được. Chỉ cần nghĩ đến chuyện Engfa sau này tham chiến, nàng không lo sao được cơ chứ. Trong lòng Chalotte cứ như lửa đốt vậy. Bình thường Engfa bị trầy xước một chút cũng đủ làm nàng nhói ruột nhói gan rồi. Để Engfa một mình ra chiến trường đối mặt trực tiếp với kẻ thù như vậy... nàng thật lòng không yên tâm!!




---
Buổi sáng sớm...

Mọi người đều đã thức dậy và dùng bữa sáng nhưng lại chả thấy Ngọc Bảo đâu. Cậu hai ngồi trên bàn ăn mà lo lắng vô cùng nên mới hỏi thằng Ân.
- Ủa...cô Ngọc Bảo đâu không ra ăn?

- Dạ sáng con có ghé phòng gõ cửa kêu cô dậy mà cô nói ngủ thêm chút. Lát mới ăn, mọi người ăn trước đi.

Cậu hai gật gật đầu.
- Ờ được rồi.

Ngọc Bảo làm gì mà ngủ tới giờ này được chứ? Cậu thầm nghĩ. Engfa ngồi kế bên thấy cậu hai thẩn thừ liền đẩy tay nói.
- Anh hai...sao vậy? Không ăn tiếp đi. Có chuyện gì sao?

- À ờ...có gì đâu. Ăn đi.
Cậu hai quay qua nói.

- Lo cho Ngọc Bảo sao? Nếu lo thì ăn lẹ lẹ đi rồi vào hỏi thăm con gái người ta.
Engfa còn lạ gì tâm tư của cậu hai nữa.

Cậu hai nghe xong vội bỏ chén đũa xuống đứng dậy rời đi. Chalotte quay qua nhìn cô.

Cậu hai đi tới trước cửa phòng Ngọc Bảo gõ cửa.
- Ngọc Bảo à...em dậy chưa? Ra ăn sáng đi em. Ngọc Bảo...

Cậu hai gọi mãi mà chả ai trả lời, trong lòng cảm thấy bất an nên bất chấp mở cửa đi vào. Ngọc Bảo vẫn còn nằm trên giường. Cậu hai đi tới gọi.
- Ngọc Bảo...em dậy chưa? Ngọc Bảo...nghe anh nói không?

Ngọc Bảo vẫn không quay người lại. Cậu hai đành đi tới ngồi cạnh giường cô. Kéo người cô quay lại. Thì phát hiện ra Ngọc Bảo đang lên cơn sốt. Tới gương mặt cũng hơi đo đỏ. Sờ tay lên tráng thì mới thấy cô nóng vô cùng.

Cậu hai lòng như lửa đốt, liền chạy đi gọi người tới.
- Ân...Ân...Ân à Ân...mày đâu rồi Ân?

Thằng Ân nghe gọi gấp như vậy, mới lật đật chạy vào trong.
- Dạ cậu hai?

- Mày đi mời thầy lang về đây coi...à không, đừng mời thầy lang. Mời đốc tờ đi. Hình như Ngọc Bảo bị sốt cao lắm. Mày đi nhanh đi.
Cậu hai hối thúc.

Thằng Ân nghe thế cũng chạy đi ngay.
- Dạ dạ con đi liền.

Cậu hai quay trở lại Ngọc Bảo, cậu đưa tay đặt lên tráng Ngọc Bảo lần nữa.
- Làm sao đây? Em ấy sốt cao quá vậy nè?








---------------------------------------------------------
-/-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro