71.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-/-
- Notre histoire est considérée comme une coopération réussie. (Chuyện của chúng ta coi như là hợp tác thành công)
Tên quan ba sau khi đạt được mục đích với Ngọc Bảo.

Còn Engfa thì đương nhiên cũng không quá nhượng bộ với hắn như trước kia.

- Bien sur monsieur.
(tất nhiên rồi thưa ngài)
Engfa gượng gạo nói




---
Trời tối...

Hôm nay được Engfa dẫn ra ngoài chơi đương nhiên là Ngọc Bảo phải ăn mặc thật chỉnh chu rồi. Nhưng cô cứ do dự nhìn đống đồ trên giường.

Không biết nên mặc bộ nào cho hợp. Cuối cùng cô chọn lựa chiếc váy xòe chấm bi bồng bềnh, thắt eo gọn với màu đơn sắc tươi mới. Mái tóc xoăn theo thuở theo thời của cô được cô xõa ra xinh đẹp. Cô trang điểm kĩ càng trước gương.

Engfa đúng lúc đi công việc xong thì trở về, cô cũng vừa từ khách sạn tới. Thay đồ gọn gàng rồi mới tới rước Ngọc Bảo. Cô ở trước cửa phòng gõ.
- Ngọc Bảo...em chuẩn bị xong chưa? Tôi tới rồi nè.

Ngọc Bảo vội coi mình trong gương lần cuối rồi mở cửa.
- Dạ em xong rồi, mình đi.

- Ừm.
Engfa đưa cánh tay ra cho Ngọc Bảo khoác vào.




---
Hai người đi dạo trên đường phố hoa lệ dưới ánh đèn đường lặp lòe của buổi tối. Một khung cảnh lãng mạn. Hai bàn tay đan vào nhau đung đưa.

Engfa thì thắc mắc nhìn vẻ mặt vui vẻ của Ngọc Bảo.
- Sao nhìn em có vẻ vui quá vậy? Tôi tưởng em muốn đi tới mấy nơi sang trọng đồ...ai ngờ chỉ là ăn xong rồi đi dạo với nhau thôi hả?

Ngọc Bảo vẫn giữ nguyên nụ cười quay qua.
- Em đâu có mà thèm tới mấy chỗ cao sang đó làm gì? Đi bộ với cô ba như vậy vui hơn, không phải sao? Cô ba nhìn kìa...mấy cặp đôi người ta yêu nhau cũng đi đầy ở đó đó. Nhìn hạnh phước quá chừng.

Engfa nhìn theo hướng tay của Ngọc Bảo rồi mỉm cười.
- Lúc đầu mới gặp em, tôi tưởng em là cô gái của sự sang trọng, nhìn em đứng trên sân khấu ca những bản nhạc Jazz, làm bao trái tim xao xuyến. Nhưng mà giờ...tôi không ngờ em thật ra là cô gái của sự giản đơn.

- Thì...con người em đơn giản mà. Tại người khác nhìn vào, tưởng những người xướng ca vô loài như em yêu thích sự hoa mĩ kiều diễm của cái đất Sài Thành này thôi. Và...tình yêu của em cũng đơn giản như thế đó.

- Lấy đâu ra một người con gái như em hử? Vừa hiền lành vừa ngoan ngoãn...lại tốt bụng. Tôi mang ơn em nhiều lắm đa.
Engfa nắm hai tay mình vào tay Ngọc Bảo.

- Ủa em có làm gì đâu đa? Gì mà nói mang ơn nghe nghiêm trọng quá.

- Thì chuyện của quan ba đó...em thực sự đã hi sinh cho tôi rất nhiều rồi. Đáng ra nếu là chuyện làm ăn bình thường thì em không cần làm thế. Nhưng đây là chuyện hệ trọng khó giải thích...tôi thực sự cảm thấy áy náy lung lắm..

Nhìn vẻ mặt áy ngại của Engfa, Ngọc Bảo liền cảm thông với đôi mắt trìu mến.

- Không sao đâu mà. Vì cô ba em có thể làm nhiều hơn thế. Cô ba đừng bận lòng nhen.
Rồi cô mỉm cười thật tươi.

Engfa nhìn nụ cười đó thì mím môi, đôi mắt cô long lanh phủ một lớp mờ nhạt. Cô đưa tay lên vuốt ve gương mặt của Ngọc Bảo. Cô cúi đầu để giọt nước mắt thương xót kia rơi ra không bị nhìn thấy.

Đang lúc hai người còn chưa trở về thì trời đổ ào xuống cơn mưa bất chợt. Những người khác vội đưa tay lên che đầu rồi chạy đi hoặc bật ô ra đi vội. Engfa cũng theo quán tính rút người ngước nhìn rồi nói với Ngọc Bảo.
- Thôi mưa rồi, chúng ta vào xe rồi về thôi.

Ngọc Bảo vẫn ghì chân ở đó, níu tay của Engfa lại.
- Thôi. Em chưa muốn về. Hay là mình....tắm mưa đi.

Nói rồi Ngọc Bảo kéo tay Engfa chạy tung tăng trên đường. Giữa dòng người tấp nập chạy ngược hướng tìm chỗ trú mưa thì có hai người lại tung tăng đưa tay hứng những hạt mưa cười đùa. Ngọc Bảo cười vui đến tít mắt, cô lâu rồi không thấy vui như thế. Engfa đương nhiên chiều ý cô nhưng vẫn có phần lo lắng.

- Coi chừng cảm lạnh đó, đừng nghịch ngợm nữa.
Engfa lấy tay chạy theo che cho Ngọc Bảo.

Ngọc Bảo quay một vòng tròn, chiếc váy của cô xòe ra đẹp vô cùng. Dưới màn mưa không dày cũng không mỏng. Ngọc Bảo như đứa trẻ nô đùa với những hạt mưa buổi tối. Engfa cũng không muốn cản nữa. Cô cũng hòa mình cùng với Ngọc Bảo.

Engfa nắm lấy tay Ngọc Bảo giơ lên xoay cô một vòng. Hai người nhìn nhau cười dù mặt mũi đã ướt sũng. Nhưng dù có ướt thì gương mặt Ngọc Bảo vẫn đẹp một cách lung linh pha lẫn vài phần buồn.

Engfa tì chân, để Ngọc Bảo tựa vào người mình như thể hai người vừa cùng nhau khiêu vũ dưới mưa. Ngọc Bảo nhìn Engfa, Engfa cũng nhìn cô.

Engfa không khỏi cảm thán mà thốt lên.
- Em đẹp lắm, Ngọc Bảo!!

Cô lắc đầu.
- Không, đây không phải câu em muốn nghe.

Engfa đỡ Ngọc Bảo đứng thẳng dậy.

- Ờ...Em biết gì không...tôi không phải là kẻ yêu một người vì sắc đẹp. Cũng không phải một kẻ dễ dàng nói lời yêu với ai cả. Tôi xin lỗi em rất nhiều. Nhưng tôi không muốn dành sự thương hại cho em một chút nào. Em tồn tại trong trái tim tôi...vẫn là một thứ gì đó tôi rất trân trọng.
Engfa như trút tâm tư của mình ra, như ông trời đang trút cơn mưa xuống.

Engfa ngưng một chút rồi nói tiếp.
- Nhưng trong thời khắc này...tôi thực sự yêu em!! Tôi biết nói như thế sẽ có lỗi với thâm tâm của mình và với Charlotte. Nhưng cảm xúc bây giờ của tôi dành cho em là thật!!

Ngọc Bảo nghe xong thì tâm trạng vô cùng xúc động. Nước mắt cô tuôn ra nhưng môi lại mỉm cười hạnh phúc vô cùng. Cô nhấc gót chân bước đến khẽ ôm lấy Engfa.

- Em mới là người nên nói lời xin lỗi. Em là người chen ngang. Là người không xứng đáng nhận bất kì thứ gì trong cuộc tình này. Nên em mới cố gắng cho đi nhiều nhất có thể. Nên khi cô ba nói những lời này ra khiến em...rất xúc động.

Engfa tách Ngọc Bảo ra nhìn cô, Engfa lần đầu tiên nghe lí trí của mình mách bảo hãy làm theo trái tim một lần. Và thế là cuối cùng, cô cúi xuống hôn Ngọc Bảo.

Ngọc Bảo rốt cuộc cũng cảm nhận cảm xúc thật sự của Engfa khi hôn cô. Ngọc Bảo trong lòng sung sướng vô cùng như thể chẳng còn gì hối tiếc nữa. Cô quấn tay mình lên cổ của Engfa đến độ nhón chân lên. Còn Engfa thì một tay đặt sau gáy của Ngọc Bảo, một tay ôm eo cô.

Lần này cô chỉ cảm nhận mỗi có Ngọc Bảo, không còn hình ảnh Charlotte lởn vởn nữa. Nhưng như thế không có nghĩa là cô hoàn toàn hết yêu Charlotte. Cô dặn lòng chỉ yêu Ngọc Bảo hôm nay thôi!!!






Bé nào íu đuối mà đọc chapp này thì đừng có khóc nhenn trời=)))
Kết vẫn HE nhennn.55555
---------------------------------------------------------
-/-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro