70.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này nó có hơi ấy ấy khúc chính giữa đó nhen đa=)))
Bà này hong thích thì bịt mắt lại dùm tuii=)))))))

-/-
- Con kéo cô ra đây chi vậy?
Engfa hỏi đứa nhỏ.

- Cô đi theo cô Ngọc Bảo mà không biết hôm nay là ngày gì sao?

- Ngày gì?
Engfa có hơi ngơ ngác.

- Nay là sinh nhật cô Ngọc Bảo đó. Cô không biết thật luôn hả? Nhìn hai người có vẻ thân thiết mà đa? Đứa bé khó hiểu hỏi.

Engfa nghe xong thì khá bất ngờ. Cô thật sự không để ý.
- Thiệt đa? Trời, vậy cô vô tâm quá. Không biết nay sinh nhật Ngọc Bảo. Rồi giờ sao?

- Con với mấy bạn định tạo cho cô Ngọc Bảo một bất ngờ. Quà tụi con chuẩn bị hết rồi. Còn thiếu..

- Thiếu gì?

- Thiếu bánh kem...hì hì!
Đứa trẻ cười gãi đầu.

Engfa gật gật.

- A thì ra là muốn cô đi mua bánh kem nên kéo cô lại đây đúng không? Còn nhỏ mà cơ hội dữ đa. Được rồi, ở đây đi. Để cô chạy đi mua. À mà nhớ đừng để Ngọc Bảo biết nghen
Engfa cũng hùa theo trò bí mật này.

- Dạ được rồi. Cô đi nhanh đi rồi về. Để tụi con kéo dài thời gian cho.

- Được, ở đây đi.
Engfa nói rồi quay đi mất.

Đứa trẻ đó cũng chạy trở vào trong.
Ngọc Bảo nói chuyện với sơ một hồi mới nhớ nãy giờ chẳng thấy Engfa đâu nên lật đật đi tìm. Nhưng lại bị một đám nhóc khác kéo đi.
- Cô Ngọc Bảo...ra đây chơi với tụi con đi.

- À ờ đợi cô chút...cô đi tìm cô Engfa đã.
Tụi nhỏ ấy thế mà cứ kéo tay Ngọc Bảo đi không cho cô tìm.

- Thôi đi đi mà. Đi chơi với tụi con đi.
Thấy tụi nhỏ này nỉ quá nên Ngọc Bảo cũng quay gót đi theo.

Engfa hớt hãi đi về, tay xách thêm một hộp bánh đi vào trong. Đứa nhỏ khi nãy thấy cô liền lật đật chạy ra.
- Cô Engfa...nhanh lên...tụi con đang giữ chân cô Ngọc Bảo ở trong rồi.

- Ừa ừa tới liền nè. Kiếm dữ lắm mới có được đó!!
Engfa nhanh chân lên một chút.

Đứa nhỏ kéo tay Engfa đi vào trong.

- Tụi con làm gì vậy? Dẫn cô đi đâu vậy đa? Còn chơi trò bịt mắt nữa? Lại bày trò gì nữa đây?
Ngọc Bảo mắt bị bịt lại, tay thì bị tụi nhỏ dẫn đi.

Engfa thì âm thầm nhón chân đi tới, đặt nhẹ nhàng chiếc bánh kem lên bàn. Trên đó còn có cả bánh kẹo được mấy đứa nhỏ tích góp lại nữa. Ngọc Bảo được dẫn vào vẫn không biết gì.

- Cô mở bịt mắt ra được chưa?
Mấy đứa nhỏ tản ra. Ngọc Bảo đưa tay lên mắt tháo tấm vải ra. Cô bất ngờ và hạnh phúc đến độ mở to mắt lấy tay che miệng.

- Chúc mừng sinh nhật em và cũng xin lỗi vì tôi không biết nay là sinh nhật của em!
Engfa mỉm cười nói.

- Sao mọi người....mọi người...em.. Ngọc Bảo hai mắt rưng rưng nói không thành lời, thật ra tới cô cũng quên mất ngày sinh nhật của mình.

- Mấy này tụi nhỏ chuẩn bị cho em đó. Em thích không?
Engfa đi tới bên cô nói.

- Em thích chứ, thích lắm. Mấy đứa ngoan quá!!
Ngọc Bảo cảm động ôm mấy đứa nhỏ nói.

- Cô thổi nến đi!!
Ngọc Bảo bước lại chỗ bánh kem, chấp hai tay lại cầu nguyện rồi thổi nến. Mọi người nhanh chóng vỗ tay.

Engfa hỏi nhỏ.
- Em ước gì vậy?

- Suỵt...em không nói đâu!!
Ngọc Bảo cười vẻ bí mật.

Engfa quay qua mấy đứa nhỏ nói.
- Ờ...nhờ mấy con một việc được không? Nhắm mắt lại dùm cô chút đi.

- Ủa chi vậy cô?

- Thì nhắm mắt lại đi, con nít con nôi.
Tụi nhỏ cũng chịu nghe lời, nhắm tịt cả mắt lại.

Engfa quay qua Ngọc Bảo.
- Để lát tôi đi mua quà cho em nghen!?

Cô nhẹ nhàng hôn lên môi Ngọc Bảo. Ngọc Bảo có hơi bất ngờ và e ngại. Engfa dứt ra mỉm cười. Mấy đứa nhỏ hé mắt ra nên chọc ghẹo.
- Thì ra hai người hôn nhau...lêu lêu...

- Ờ có hôn hít gì đâu. Mấy đứa này. Thôi lại ăn bánh đi, để cô cắt cho.
Ngọc Bảo cười ngại.

Ngọc Bảo chia hết bánh kem cho tụi nhỏ.




---
Hai người ra về...

Engfa ngồi trên xe quay sang hỏi.
- Em muốn tôi 8tặng gì cho em? Mà nay sinh nhật cũng không nói tôi. Để một đứa bé nhắc nhở tôi mới biết. Đúng là mất mặt mà.

Ngọc Bảo khì cười.
- Có gì đâu chứ. Chính em cũng quên mà. Tại đó giờ sinh nhật em...em ít có tổ chức. Tụi nhỏ thấy thế mới tổ chức cho em đó.

Engfa choàng tay qua vai cô.
- Vậy nên em mới yêu thương tụi nhỏ và trại trẻ mồ côi đến vậy sao?

Ngọc Bảo ngã vào lòng Engfa.
- Ừm...cũng không hẳn. Em thấy...bọn chúng đa số không có cha mẹ. Đáng thương quá. Với lại cũng giống em!

Engfa sợ Ngọc Bảo tủi thân nên an ủi.
- Thôi nay ngày vui đừng nói mấy chuyện buồn. Nói đi, em thích gì?

Ngọc Bảo suy nghĩ rồi lắc đầu.
- Em giờ được cô ba chăm kĩ như vậy...có thiếu thứ gì đâu đa.

- Hmmm...nhưng sinh nhật em mà. Chả lẽ tôi không tặng gì cho em?
Engfa mím môi phân vân hỏi.

- Hay là...tối nay cô ba dẫn em đi chơi đi?

Engfa bật cười trước yêu cầu chả mấy khó khăn kia.
- Trời....gì đâu khó. Em muốn đi đâu, tôi đưa em đi.

- Nhưng mà...ở bên em...thì phải toàn tâm toàn ý với em. Đừng nghĩ về ai khác có được không? Tập trung vào em thôi..
Ngọc Bảo có vẻ khẩn thiết.

Engfa tắt nụ cười.
- Bộ...bình thường tôi đối xử với em giả tạo lắm sao?

- Dạ không có. Em không dám. Em chỉ mong một lần...cô ba thực sự dành hết tâm tình cho em mà thôi. Ở bên em và chỉ nghĩ đến em.

- Được rồi, tôi hứa. Giờ về nha. Tôi đi gặp tên quan ba đó rồi tối về đi cùng em.

- Dạ.




---
Engfa tới gặp quan ba...

Cô nở một nụ cười gượng gạo bắt tay với hắn rồi ngồi xuống bàn công việc. Nhưng đôi mắt vẫn không tránh khỏi sự hằn hộc. Tâm trí cô vẫn còn ghì sâu hình ảnh Ngọc Bảo tối hôm đó!!

- Chết tiệt!!!
Engfa nghiến răng nói thầm.




Cảnh thân thiết giữa Ngọc Bảo và Engfa nếu mọi người cảm thấy không thích thì skip dùm tui nhenn.

---------------------------------------------------------
-/-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro