64.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-/-
- Chuyện? Chuyện gì? Bộ nghiêm trọng lắm hả?
Ngọc Bảo căng thẳng theo.

Cậu hai cũng không biết nói sao.
- Ờm...là chuyện của...của Chalotte. Không biết tối hôm qua tụi nó cãi nhau hay sao mà Charlotte tự dưng nó bỏ nhà đi cả đêm. Dầm mưa nên bệnh, Engfa lo lắng nên ở lại chăm sóc rồi đa. Chắc nào Chalotte khỏe mới lên lại đây được!!

Ngọc Bảo nghe xong tâm trạng có hơi chùn xuống nhưng cô không dám thể hiện ra.
- Ờ...ra là vậy đa. Chị ấy bệnh nặng không? Không sao chứ?

- Cô cũng đừng buồn, Engfa nó cũng áy náy lắm đa. Nên tôi biết mới tới đây nói với cô nè.
Cậu hai khó xử phần mình vừa khó xử thêm phần của Engfa.

- Dạ em không sao mà. Engfa lo cho chị ấy là điều tất nhiên thôi.

- Ờ vậy thôi tôi về, cô bảo trọng.
Cậu hai đứng dậy rời đi

- Dạ cậu hai đi.
Ngọc Bảo cũng đứng dậy chào.

Ngọc Bảo ngồi phịch xuống ghế, dù cô có phủ nhận đi chăng nữa thì trong tâm cô cũng đang rất thất vọng.
- Cô ba..
(Tự nhinn thấy cũng tội tộii)🥲



---
Engfa bưng chén cháo vào thì thấy Charlotte đang cố ngồi dậy. Cô lật đật đi tới, đặt chén cháo bên cạnh rồi đỡ lấy nàng nói.

- Em chưa khỏe, đừng ngồi dậy. Từ từ....để tôi đỡ em.
Cô lấy cái gối cho Charlotte tựa vào.

- Nè...cháo tổ yến bổ lắm, tôi đúc em ăn nha.
Cô cầm tô cháo lên thổi thổi.

Chalotte thì nhìn Engfa như vậy, rốt cuộc cô cũng có thể đối xử ân cần với nàng rồi.
- Cô ba...

- Hửm?
Engfa ghé tai lại hỏi.

- Dạ không có gì, lâu rồi mới thấy bộ dạng lo lắng của cô ba như vậy dành cho em..

- Nói gì vậy chứ? Còn em nữa...hôm qua sao lại không về phòng mà lại chạy đi ra ngoài dầm mưa cả đêm thế hả?
Engfa hỏi tội nàng.

- Tại em nghĩ cô ba không cần em nữa nên em mới..

- Thôi thôi, cần...tôi lúc nào chả cần em. Em sau này đừng có làm mấy chuyện ngu ngốc như thế này nữa biết không?
Cô nhún nhường nói.
Chalotte gật gật. Engfa múc ít cháo lên thổi đúc cho nang ăn.

- Em ráng ăn vào cho mau khỏi bệnh còn uống thuốc nữa đa.

- Ủa mà...cô ba không đi lên tỉnh sao? Rồi công việc ở trển?
Nàng chợt nhớ ra.

- Shhh...em bệnh hoạn vậy, anh cả cũng không có ở nhà. Em bảo tôi yên tâm đi đâu chớ. Để tôi ở lại chăm sóc em, khi nào em ổn rồi tôi đi cũng không muộn.
Cô thở dài nói.

- Nhưng còn công việc của cô thì sao?

- Công việc trì trệ là điều tất nhiên rồi đa, nhưng sức khỏe em quan trọng hơn. Mau ăn lẹ đi!
Engfa múc thêm muỗng cháo nói.

Chalotte nghe Engfa nói vậy cũng ăn ngon miệng hơn.

- Chừng nóng đó...từ từ thôi!!
Engfa sốt sắn hỏi.

Đợi nàng ăn xong thì cô đứng dậy định đi dẹp tô cháo.
- Được rồi, giờ để tôi xuống dưới lấy thuốc vào cho em uống. Uống xong rồi nghỉ ngơi cho khỏe.

- Cô ba...đợi lát cũng được, em mới ăn no mà.
Nàng níu tay Engfa lại.

Engfa đành ngồi xuống trở lại bên nàng. Cô đưa tay lên trán Charlotte sờ thử.
- Em cũng bớt nóng hơn rồi đó, tôi cũng đỡ lo.

- Cô ba ở trên đó lâu như vậy...thiệt là không có ai chứ?
Chalotte e dè hỏi.

Engfa chau mày.
- Có...có ai là sao? Em hỏi gì ngộ vậy đa?

- Tại em thấy tâm tình cô ba về đây cũng thay đổi quá...không còn giống như trước nữa. Nếu em không bệnh như này...chắc...cô ba cũng không ân cần với em như thế..

Nghe nàng nói thế Engfa càng nhớ lại chuyện của mình với Ngọc Bảo. Làm sao đây, cô không thể bây giờ nói ra chuyện này với Charlotte được.

- Ờ hờ...tại công việc căng thẳng quá nên tôi mới như vậy, em đừng hiểu lầm...
Cô gượng cười nói.

Chalotte hai tay nắm lấy tay của cô.
- Cô ba...

- Rồi rồi, tôi nói là do công việc thôi mà đa. Em không cần lo như thế. Được rồi, tôi ra ngoài lấy thuốc cho em.

Engfa đứng dậy rời đi. Cô vừa đi xuống bếp thì thằng Ân lật đật từ ngoài chạy vào thông báo.
- Cô ba...

- Gì? Thuốc tao kêu mày sắc cho mợ cả mày sắc chưa? Hớt ha hớt hãi đi đâu vậy đa?
Cô nhìn bộ dạng của thằng Ân hỏi.

- Dạ...con sắc rồi. Bên ngoài có người nói muốn tìm cô ba, cô ba ra ngoải coi sao đi.
Engfa nghĩ tới nghĩ lui rồi nói.

- Ờ vậy thôi mày bưng chén thuốc vào phòng cho mợ cả giúp tao. Tao ra ngoải coi thử.

- Dạ con làm ngay.
Engfa đi ra ngoài xem thử. Quả thật trước cổng có người tìm cô. Là người chung tổ chức với mình.

- Ủa...anh...sao anh tới đây?
Cô kéo tay người đó sang một chỗ khuất.

- Ừm, mấy thông tin trước em giao cho bọn anh có ích lắm. Chỉ huy kêu em cố gắng lấy thêm nhiều thông tin nữa.

- Dạ em biết rồi. Tại nhà em có việc nên em mới nán lại dưới đây một thời gian. Em sẽ tranh thủ trở lên tỉnh mà đa.

- Ừa, em ráng nha. Công việc này cũng khá nguy hiểm nhưng mà...nó góp phần không nhỏ cho tổ chức đâu đa!!

- Em có than phiền gì đâu nà. Em biết mà. Được đóng góp sức mình là vinh dự của em đấy chứ. Thôi anh đi đi, để người khác trông thấy thì không hay.

- Ừm, anh đi. À mà...có thêm nhiệm vụ.

- Dạ? Anh nói đi!
Người đó kề sát tai Engfa nói nhỏ rồi rời đi.

- Em biết rồi, em sẽ lo liệu.

Engfa quay trở vào trong nhà. Trước khi đi còn nhìn ngó xung quanh. Cô vừa đi vừa đắn đo.
- Hmmm...nhiệm vụ lần này là tên quan ba...sao đây...tên đó mình chưa tiếp xúc, không biết có dễ thương lượng không..

Cô đi vào phòng tìm Chalotte.
- Em uống thuốc chưa?

- Dạ rồi, nãy Ân có bưng vào cho em uống rồi.

- Ừm.
Engfa gật đầu ngồi xuống ghế.

- Bộ cô ba có chuyện gì sao?
Nàng nhìn sắc mặt của Engfa thì hỏi.

- Có gì đâu, công việc mần ăn ấy mà.
Cô gượng cười đáp.

- Bộ có gì không ổn sao?

- Không có gì. Em đừng lo lắng. Lo tốt cho bản thân là được rồi.

- Em nằm xuống nghỉ ngơi cho khỏe đi.
Cô đi lại nói, đỡ Charlotte nằm lại xuống giường.

- Cô ba không nhân lúc em ngủ mà rời đi đó chớ?
Nàng nằm xuống, tay níu chặt tay cô.

Engfa mỉm cười, cô ngồi xuống bên cạnh nàng vuốt ve.
- Em trẻ con vừa thôi, tôi muốn chăm sóc em không hết, sao lại nhân lúc em không để ý mà bỏ đi được chớ. Tôi ngồi ngay cạnh em đây mà. Em yên tâm nghỉ ngơi đi.

Chalotte yên tâm nằm xuống nhắm chặt mắt. Engfa ngồi kế bên, gương mặt cô nhìn nàng. Quả thật có chút muộn phiền.
- Công việc của tổ chức giao thì đang gấp rút chờ thực hiện. Em thì đổ bệnh như thế này....còn Ngọc Bảo cũng cần tôi ở bên...Haizzz tôi phải làm sao đây đa!!!?









---------------------------------------------------------
-/-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro