63.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-/-
Sáng sớm hôm sau...

Engfa đã thu xếp xong đồ đạc để quay lại lên tỉnh. Lúc cô và cậu hai tạm biệt ông bà Hội đồng rời khỏi thì Engfa nhìn tới nhìn lui cũng chẳng thấy Chalotte đâu nên mới hỏi thằng Ân.
- Ân...mợ cả đâu?

- Dạ con không biết nữa, mợ cả đi đâu hôm qua cả đêm không thấy về. Con hỏi mà mợ cũng không trả lời nữa. Chạy đi cái vèo luôn. Hôm qua con ngồi canh cửa hoài cũng không thấy.
Thằng Ân nói thầm với cô

Engfa nghe xong thì chau mày, trong lòng có chút bất an nhưng bây giờ xe tàu đồ đều đã chuẩn bị sẵn. Cũng đã tới giờ để đi lên tỉnh. Không đi sẽ trì trệ công việc mất. Nên cô mới nói lại với thằng Ân.

- Mày tranh thủ đi tìm Chalotte về dùm tao nhe. Rồi có gì báo lại cho tao. Tao ra mặt cũng không tiện cho lắm. Với lại giờ cũng tới giờ khởi hành rồi.

- Dạ cô ba đi đi, cứ để con tìm mợ cả về cho. Chắc mợ đi đâu gần đây thôi. Mà bộ hôm qua hai người gây lộn đa?

Engfa thở dài.
- Mày không cần biết, lo tìm mợ cả đi.

- Dạ dạ!!

Engfa cùng cậu hai rời khỏi đi lên xe. Chiếc xe rời khỏi nhà Hội đồng. Cô dù gì trong lòng cũng có chút lo lắng không nguôi.
- Hôm qua mình còn tưởng Charlotte giận quá nên mới bỏ về phòng...ai ngờ lại bỏ đi mất cả đêm như vậy.

- Lo cho người ta mà hôm qua đuổi người ta là sao?
Cậu hai ngồi kế bên cũng lẩm nhẩm trả lời.

- Anh là người hiểu rõ nhất tình hình của em bây giờ mà. Dây dưa với Charlotte rồi còn Ngọc Bảo thì sao? Thương một lúc hai người đờn bà à? Sao em làm được đây? Tạm thời để Charlotte xa em một chút cũng tốt cho đôi bên cơ mà.

- Haizzz...mày nói tự giải quyết thì ráng tự giải quyết cho êm đẹp đi đa.
Chiếc xe đang chạy thì đột nhiên thắng gấp làm cho Engfa và cậu hai chúi đầu về trước.

- Có chuyện gì vậy?
Engfa hỏi tài xế.

- Dạ hình như có ai đó nằm giữa đường, nên tôi mới thắng gấp á cô chủ.

- Ai là ai, mau xuống xem.

- Dạ dạ!

Tài xế mở cửa xuống xe xem thử. Engfa cũng mở cửa xuống theo. Tài xế đỡ người nằm dưới đất lên thì cô khẩn trương khi người đó lại chính là Chalotte.

- Trời đất...chị cả? Sao lại nằm đây vậy đa?
Engfa đỡ Charlotte lên, có vẻ nàng ngất đi rồi.

- Mau...mau đưa chị cả lên xe trở về lẹ đi.
Cô nói với tài xế đỡ phụ mình.

Cậu hai bước xuống xe.
- Chuyện gì vậy?

- Anh hai, hình như Chalotte hôm qua dầm mưa rồi ngất ở đây hay sao á. Giờ em phải đưa em ấy quay trở về nhà. Hay là anh đi lên trển trước đi rồi mai em lên...chứ giờ..
Cô khó xử nói.

- Cái gì, tự nhiên giờ tao đi lên trển một mình. Rồi tao biết làm gì đa? Cậu hai hoang mang.

- Anh chịu khó dùm em đi. Chứ giờ cũng sắp tới giờ rồi, em thì ở lại coi Thái Anh sao. Anh cứ đi trước đi rồi em theo sau.
Engfa nói với giọng năn nỉ
Cậu hai đành đồng ý.

- Thôi thôi được rồi. Vậy mày quay về nhà đi. Tao tự bắt xe ra ga tàu.

- Dạ.
Cô quay vào xe với nàng.
Chiếc xe vòng lại quay trở về nhà Hội đồng. Engfa ngồi trên xe, tay ôm Charlotte vào trong lòng.

- Nóng quá...cả người Chalotte nóng như lửa đốt vậy. Cả đêm dầm mưa luôn sao? Thiệt tình..
Cô giờ mới thực sự lo lắng.

- Em làm ơn...đừng có sao dùm tôi..

- Chạy nhanh lên chút đi!!
Engfa nói với tài xế.





.
- Sao rồi đốc tờ...chị cả tôi không sao chứ?
Engfa nhìn đốc tờ vừa khám xong cho Charlotte hỏi.

- Cô ấy vì cả đêm dầm mưa, gió lớn nên bị cảm sốt. Chắc phải nghỉ ngơi mới tỉnh lại được. Tôi sẽ kê đơn thuốc ngay.

- Dạ, cám ơn đốc tờ.
Đốc tờ rời đi, Engfa cũng đi ra ngoài mang ít nước ấm vào đặn lau người cho nàng. Cô ngồi cạnh Chalotte, vắt chiếc khăn vào nước ấm rồi lau lau gương mặt đã đỏ lên vì sốt của nàng.

- Eng... Engfa...em...sai rồi..
Chalotte mê man nói.

Cô vắt thêm ít nước rồi đắp lên trán cho Chalotte, cô cầm tay nàng
- Tôi mới là người sai, tôi xin lỗi!!

Nàng lờ mờ mở mắt ra, đôi mắt nàng mở hờ vì mệt mỏi.
- Engfa...cô ba...đừng...đi.

- Không, tôi không đi. Tôi ở đây chăm sóc em. Em nghỉ ngơi đi.

Charlotte dù kiệt sức vẫn nắm chặt tay Engfa.
- Em...xin lỗi...tại...em có phải không?

Cô nhìn Charlotte, đôi mắt giờ mới là đôi mắt cô thường dùng để nhìn nàng. Đôi mắt nhu mì đầy tình cảm.
- Không, là lỗi của tôi. Là tôi muốn đẩy em ra xa tôi nên hôm qua mới làm em đau lòng. Tất cả là lỗi của tôi.

- Cô ba...có yêu...em không?
Giọng Charlotte thều thào.

- Có. Tất nhiên là có!!
Engfa nói dứt khoát
Charlotte nghe xong thì mỉm cười yên tâm gật gật đầu.

- Em nằm đây nha, để tôi đi kêu tụi nhỏ làm chút cháo cho em ăn cho khỏe rồi uống thuốc.

Engfa nhanh chóng rời khỏi, cô đi ra thì chạm mặt mẹ mình.
- Ủa...sao con còn ở đây? Không phải con đi lên tỉnh rồi đa?

- Dạ tại nãy trên đường đi con gặp Chalotte nằm ngất xỉu giữa đường nên con đưa về đây. Chắc con dời lại để mai mốt gì hả đi lên tỉnh quá. Đợi Chalotte bớt bệnh con mới yên tâm đi.

Bà Hội đồng nghe xong thở dài.
- Engfa....chuyện con Chalotte bệnh hoạn thì nhà có người ở, có chồng nó lo. Con làm vậy...sao được hở con?

- Mẹ à, bây giờ Charlotte đã là chị dâu của con rồi. Mẹ còn lo gì đa. Thôi, để con đi xuống bếp coi đem cháo lên cho Charlotte ăn.

Engfa cứ thế mặc kệ bà mà rời đi xuống bếp.

- Cháo tổ yến tao kêu nấu, nấu xong chưa đó đa.
Cô hỏi thằng Ân.

- Dạ sắp xong rồi.

- Ừa. Sẵn sắc thuốc rồi để nguội đi, có gì ăn xong tao cho Chalotte uống.

- Dạ cô ba!!





---
Trên tỉnh...

Ngọc Bảo sau khi Engfa đi thì ở trên đây trông ngóng vô cùng. Nghe nói sáng nay sẽ lên trở lại nên cô cũng sốt ruột mà ngồi đợi. Nghe thấy tiếng gõ cửa bên ngoài thì liền sốt sắn chạy ra. Còn tưởng là Engfa tới thăm cô.

- Cô...ủa...cậu hai.
Nhưng đó không phải là Engfa mà lại là cậu hai.

- Ừm, tôi nè.

- Ủa Engfa đâu rồi? Hay Engfa đi công việc chưa qua đây được nên kêu anh qua đây sao đa?

- Không có. Engfa nó ở dưới rồi, không có lên. Chắc phải mai mốt nữa nó mới lên được đa.
Cậu hai khó xử nói.

- Ơ...thôi anh vào nhà ngồi đi.
Ngọc Bảo mở rộng cửa nói.

Cậu hai đi vào trong. Ngọc Bảo nhanh chóng rót nước ra rồi hỏi.
- Sao Engfa không lên với anh vậy? Dưới có chuyện gì sao?

- Ừm, có chuyện thật!!







---------------------------------------------------------
-/-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro