38.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---------------------------------------------------------
-/-
Cô mở mắt ra nhìn Chalotte nhưng lại không trả lời. Chỉ đưa tay kéo nàng lại gần mình.
- Cô ba...đừng....để em lau người rồi thay đồ cho cô!! Người toàn mùi rượu.

Engfa ngồi dậy ôm lấy nàng.

- Sao vậy? Có chuyện gì?
Nàng khó hiểu.

- Xin lỗi vì bỏ em ở nhà cả ngày hôm nay..

- Có gì đâu. Cô ba làm gì cũng có lí do mà. Thôi...để em lau người cho!
Tay Engfa đột nhiên thấy gì cộm cộm trong túi Chalotte. Cô dứt ra hỏi.

- Gì trong túi em vậy?

Nàng nhớ lại chuyện lúc sáng thì giật mình, đôi mắt liền đảo qua lại đứng dậy.
- Dạ có gì đâu cô ba.

- Em sao vậy? Giấu tôi chuyện gì à? Cô chau mày nhìn biểu hiện của Charlotte.

- Dạ em nói không có mà, đâu có giấu gì đâu!
Nàng lắc đầu

Engfa tuột khỏi giường, đi lại chỗ nàng. Liền đưa tay vào túi của Chalotte nhưng bị nàng vịnh lại.
- Cô ba...

- Buông ra...giấu giấu diếm diếm cái gì?
Cô có hơi men trong người nên hơi gắt, Charlotte từ từ buông tay ra.
Engfa lấy ra trong đó một cái túi bọc bằng giấy. Cô cầm lên hỏi.

- Gì đây?

- Dạ không có gì đâu cô ba..

Cô liền mở ra xem. Là một đôi bông tai mới.
- Của ai? Tôi nhớ đâu có mua cho em cái này?

- Dạ dạ...
Nàng sợ sệt lấp vấp.

- Tôi hỏi là của ai?
Cô gằn giọng.

- ....

- CỦA AI?
Engfa lớn tiếng thêm chút nữa, cô dường như không có kiên nhẫn.

- Dạ của em!! Của em tự để dành tiền mua.
Chalotte giật mình nói đại.
Cô im lặng rồi nhìn đôi bông tai lần nữa.

- Tự mua sao không đeo?

- Dạ em...em sợ.

- Sợ cái giống gì chớ? Đeo vào cho tôi xem!
Engfa đưa cho Thái Anh, cô vẫn còn nghi ngờ.

Chalotte hai tay run run nhận lấy, nàng do dự nhưng đành làm theo. Engfa nhìn nàng đeo lên rồi ngắm nghía một chút.
- Ừm...nhìn cũng đẹp đó.

Rồi cô đi lại giường ngồi, không hỏi về đôi bông tai nữa.

- Cô ba để em lau người cho rồi đi ngủ sớm nha.

- Ừm.
Engfa gật đầu.








---------------------------------------------------------
-/-
Cậu cả không thể tới xưởng vải cũng như đồn điền nên không có gì làm. Anh ta cũng suy nghĩ mãi về mối quan hệ của Engfa và Chalotte.

- Hmmm...không thể nào sai được. Mình đã mắt thấy tai nghe rồi. Hai đứa nó chắc chắn là đang tư tình với nhau. Thảo nào con ba đi đâu cũng kè kè theo con Chalotte. Thì ra...hai đứa nó yêu nhau. Vậy mà nhà này không ai để ý. Sáng thì con Chalotte đi với con ba ra xưởng lúa gạo tối về thì ở chung một phòng...vậy khác gì vợ chồng đa!

- Hai đứa này ăn gan hùm thiệt chớ...huh... Engfa, mày đợi đó. Dám hại tao hết lần này đến lần khác. Mày định chiếm cái gia sản này xon sống hạnh phúc với con Chalotte của mày chứ gì. Tao sẽ cho mày biết...ai mới là người thừa kế cái sản nghiệp này.

Hình như cậu cả đang âm mưu cái gì đó. Anh ta cười nham hiểm rồi đứng dậy rời khỏi nhà.




-/-
Ở dưới miệt xa...

- Cho tôi hỏi...có biết nhà của ông Austin, có đứa con tên Chalotte Austin không?
Cậu cả đích thân đi xuống quê của nàng.

- À cậu đi thẳng, quẹo phải là tới. Chỗ cái nhà lá đó đó.
Một người đi đường chỉ.

- Cám ơn.
Cậu cả nghe thế nhanh chóng đi thêm một đoạn đường. Đi tới chỗ nhà của ba mẹ nàng...

- Xin hỏi, có ai ở nhà không?
Một người đàn bà đi ra, có vẻ là mẹ của Chalotte.

- Ủa cho hỏi cậu đây là?

- Tôi là cậu cả, con của ông Hội đồng Waraha.




-/-
Engfa theo nhiệm vụ của tổ chức mà bắt đầu dùng thân phận là con ông Hội đồng và uy tín của cha cô để bắt đầu kết giao với đám quan lính của Pháp. 
P/s : những chi tiết này là phi lịch sử, không hề bóp méo làm sai lệch đi Lịch sử Việt Nam, tất cả chỉ là giả tưởng!!

- Vous me louez tellement les gars!
(Các ông quá khen tôi rồi)
Engfa có vẻ rất được bọn Pháp tin tưởng.

- Elle est vraiment intelligente et talentueuse.
(Cô quả thật rất khéo ăn nói và tài giỏi)
Một tên quan tiễn cô rời đi nói.

- Merci, je súi.
(Cám ơn ông, tôi về đây)
Engfa tươi cười cúi đầu rời đi.

- Au revoir.
(Tạm biệt)

Engfa lên xe trở về nhà, cô ngồi trong xe. Nụ cười khi nãy cũng tắt mất.
- Shhh...đúng là bọn kinh tởm. Nghĩ đến việc sau này phải gặp mặt tươi cười với chúng thường xuyên...haizz ghét thật chứ!

Thằng Đen dù bị Chalotte từ chối, nói là đã có người thương nhưng nó vẫn một mực một lòng với nàng chưa chịu bỏ cuộc. Canh lúc Chalotte làm việc thì lại đi xuống bắt chuyện. Nhưng hôm nay nó lại thấy nàng đeo cặp bông tai nó tặng. Tâm trạng liền hứng khởi.

- Chalotte..

- Trời...anh Đen, anh làm tôi giật mình. Có chuyện chi nữa vậy?
Nàng quay lại nói.

- Chalotte đeo cặp bông tai tôi tặng rồi hả?
Thằng Đen chỉ lên tai nàng.

- Thôi chết, hôm qua đeo lên rồi mình quên tháo xuống!! Chết thiệt.
Nàng nghe xong sờ lên tai mình sựt nhớ lại.

Engfa đúng lúc về đến nhà, cô liền đi tìm nàng như một thói quen. Nhìn thấy thằng Đen đứng nói chuyện với Chalotte.

- Char..
Cô định kêu nàng nhưng nhìn thấy thằng Đen liền lùi ra sau vách nghe ngóng.

- Ờ...tại tôi...tôi..
Chalotte khó xử nói.

- Nếu mà Charlotte đeo lên vậy rồi...thì đừng tháo xuống nhe. Nhìn đẹp lắm đó.

Engfa đứng ở sau nghe xong thì nhíu mày, cô hai tay nắm chặt đang cố kiềm chế để nghe tiếp cuộc nói chuyện của hai người.

- Thôi...tại hôm qua tôi đeo thử rồi quên tháo xuống đó đa. Để người khác thấy tôi là một con hầu mà lại đeo trang sức thì...thật sự chết lớn đó đa!
Nàng khéo léo từ chối.

- Mà...anh Đen nè, tôi nói rồi....tiền anh có thì anh cứ để đó phòng thân đi. Đừng có mà mua gì cho tôi hết. Tôi cảm ơn!
Charlotte nói thêm.

Engfa không thể nhịn nữa liền đi ra.
- Á à...hóa ra...huh...hóa ra mày là đứa tặng đôi bông tai này cho Chalotte à?

Thằng Đen nghe giọng cô từ đằng sau thì liền giật mình cúi đầu.
- Dạ...dạ cô ba...về hồi nào...ờ.

- Mày hay lắm đa!! MÀY HAY LẮM!! Dám tặng trang sức cho Chalotte...mày ăn gan trời rồi hả Đen!!!
Cô bực bội đến độ đỏ cả hai vành tai,
Chalotte cảm thấy sự việc nghiêm trọng liền níu tay Engfa lại mong cô bớt giận.

- Cô ba à..

Engfa hất tay Charlotte ra.
- Cô buông ra. Định bênh vực cho nó à!!

Charlotte nghe thế cũng chỉ biết nín lặng, mấy ngón tay đan vào nhau lo sợ. Engfa quay lại nhìn thằng Đen với đôi mắt như hai hòn lửa.
- Thằng mất dạy...mày quỳ xuống cho tao.

Thằng Đen nghe thế liền quỳ xuống nhanh sợ hãi. Cô không kiềm được lửa giận mà đi lấy ngay cây gậy gần đó đập vào người thằng Đen đang quỳ dưới đất. Gia nhân trong nhà nghe xào xáo cũng liền đi ra đứng xem.

- Mày gan lắm...dám tư tình nam nữ trong cái nhà này...mày chán sống rồi à?? Hôm nay tao đánh cho mày chết.
Mỗi chữ cô phun ra thì đánh xuống một gậy.

Nàng liền lao đến giữ Engfa lại.
- Cô ba...cô ba...đừng đánh nữa!! Anh Đen ảnh..

- Cô im ngay cho tôi!! Dám nhận đồ của thằng này...qua mặt tôi. Tại sao lúc tôi hỏi thì cô lại nói bản thân tự mua? HẢ? CÔ TRẢ LỜI CHO TÔI BIẾT!!!
Engfa quay qua quát nàng.

- Em...em sợ cô ba nổi giận nên mới nói thế, cô ba...em xin lỗi!! Cô ba..
Nàng bắt đầu khóc lóc.

Engfa nghiến chặt răng, định đưa tay giật chiếc bông tai ra nhưng rồi cô sợ sẽ làm tai của nàng bị thương nên nói.
- CÔ CỞI ĐÔI BÔNG ĐÓ RA LIỀN CHO TÔI!! CÒN KHÔNG...TÔI ĐÁNH NÓ CHẾT NGAY TẠI ĐÂY!!











---------------------------------------------------------
-/-











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro