109. (END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-/-
Engfa đỡ Charlotte dậy.
- Tôi không sao đâu. Sau đó tôi được đưa về chữa trị nhưng kết quả vẫn không trị khỏi được nên mới dẫn đến thương tật. Điều đó đã làm tôi sốc trong một thời gian dài. Cũng vì thế tôi mới khó khăn để trở về tìm mình.

- Nói nãy giờ mình khát không? Em vào lấy nước cho mình nha
Charlotte không muốn bầu không khí lại thêm đau thương nữa nên đành kiếm cớ.

Nàng trở vào trong pha một ấm trà xong đem ra. Lúc đem ra Chalotte đặt xuống bàn, có vẻ nàng hơi mạnh tay nên làm vang lên một tiếng động lớn. Engfa ngay lập tức tuột khỏi ghế, cô chui rúc vào trong gầm bàn.

- MỌI NGƯỜI, COI CHỪNGGGG!!!!
Engfa bất giác kêu lên.

Charlotte bị cảnh tượng này làm cho sững người!! Hai mắt nàng chớp liên tục. Nàng đi tới ngồi xổm xuống trước mặt Engfa. Nàng nhìn cô, ánh mắt Engfa đầy phòng bị. Có vẻ hòa bình lặp lại nhưng những thứ mà nó để lại thật khắc nghiệt và khó phai vô cùng.

- Mình à, thời bình rồi!! Mình đi ra đây đi, không sao hết. Em lỡ tay làm mình giật mình, em xin lỗi.
Charlotte đưa tay kéo cô trở ra ngoài.

Nhìn cách Engfa căng thẳng khi có tiếng động lớn như vậy thật khiến nàng chạnh lòng. Nàng rót nước ra cho Engfa, ngồi kế bên ân cần.
- Mình vẫn còn ám ảnh tiếng bom đạn sao?

Engfa gật gật. Có vẻ kí ức chiến tranh cũng như sự phòng bị trên chiến trường đã ăn sâu vào tiềm thức cô đến khó bỏ. Thì ra đau thương chiến tranh ngoài những con số được thống kê trên mạng người và nhà cửa mà còn có những thứ không ai biết tới. Đó chính là tâm hồn của những người sống sót qua chiến tranh!!! Thứ mà không có gì có thể bù đắp được cho họ.

- Cha mẹ đâu rồi mình?
Engfa quay nhìn hỏi.

Charlotte thở dài.
- Mình đi không bao lâu thì bọn Pháp đến chiếm nhà ta đặn làm cơ sở chỉ huy. Ông bà Hội đồng sau đó cũng qua đời. Trước khi mất, họ nói chấp nhận chuyện chúng ta và mong em sẽ chăm sóc tốt cho mình khi mình về. Tài sản cũng bị chúng cướp hết, sau khi hòa bình thì chúng ta chỉ còn lại một nửa. Cậu cả và cậu hai cũng chia nhau rồi đường ai nấy đi. Cậu cả về nhà vợ, cậu hai đưa Ngọc Bảo lên tỉnh. Chỉ còn lại căn nhà cũ này cùng một ít ruộng vườn. Em không muốn bán nó đi vì sợ có ngày mình trở về mà không tìm gặp lại được. Một mình em coi sóc hết tất cả, may nhờ có CharYoung nó lớn rồi nên phụ em một tay.

Engfa nghe xong cũng thở dài theo, nhà Hội đồng Waraha thoáng chốc đã chẳng còn gì. Nhưng không sao, chỉ cần cô trở về với Charlotte nhiêu đó là đủ rồi. Cô nắm tay nàng.
- Cám ơn em đã đợi tôi, cám ơn em đã chịu ở lại cái nhà này dù nó chẳng còn gì.

Charlotte mỉm cười ngã đầu lên vai Engfa hạnh phúc.
- Chỉ cần mình, mấy cái này có đáng gì chứ. Em tất nhiên phải đợi mình về.

- Em là tài sản quý giá nhất của tôi đó, vợ à.

- Nhưng em thương mình quá, quãng thời gian qua khổ cho mình rồi. Giờ mình về, chúng ta sẽ sống thật hạnh phúc!!

- Tôi bây giờ không còn như xưa nữa, chân cẳng cũng không lành lặn. Mình vẫn thương tôi chứ mình?
Engfa e dè hỏi.

- Sao mà không thương chứ, em là vợ mình mà. Mình ra sao em vẫn thương mình mà!!
Hai người ôm nhau khóc một hồi lâu. Thì ra thứ quý giá nhất trong tình yêu không phải là nụ hôn nồng thắm mà chính là cái ôm thắm thiết sau bao lâu xa cách của cả hai!!!







-“Yêu thiết tha, thế vẫn còn chưa đủ
Phải nói yêu, trăm bận đến ngàn lần.”
     (Nhà thơ Xuân Diệu)
---------------------------------------------------------
-/-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro