108.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-/-
Sau khi Engfa rời đi, ông bà Hội đồng cũng biết chuyện. Họ cũng không khỏi bàng hoàng. Nhưng chuyện gì đến cũng đến. Không được bao lâu thì chiến tranh dâng cao căng thẳng, quân Pháp chiếm đóng vùng này. Chúng đã cưỡng đoạt lấy mất căn nhà của nhà Hội đồng Waraha để làm căn cứ chỉ huy cho chúng!! Gia đình nhà Hội đồng Waraha không còn cách nào khác phải rời đi.







---
Engfa ở ngoài chiến trường, cô tích cực tham gia mọi nhiệm vụ và hoàn thành tốt chúng...

- MỌI NGƯỜI, ĐI THEO TÔI... HƯỚNG NÀY!!!!!

*ĐOÀNG ĐOÀNG*
Tiếng đạn bay cũng như bom đạn cứ vang lên từng hồi inh tai nhức óc. Engfa dẫn đoàn quân đi theo đúng hướng tiến công. Công việc nguy hiểm trùng trùng nhưng đôi mắt cô không hề có sự sợ hãi trong đó mà chỉ có quyết tâm.







---
-/-
- Hội nghị toàn quốc họp ở Tân Trào ngày 13 tháng 8 năm 1945, dưới sự chủ trì của Hồ Chí Minh với sự tham gia của Trường Chinh  (chủ tọa), Hoàng Quốc Việt, Nguyễn Lương Bằng đã nhận định rằng, điều kiện cho Tổng khởi nghĩa đã chín muồi và chuẩn bị lãnh đạo toàn dân khởi nghĩa. Ủy ban Khởi nghĩa toàn quốc được thành lập gồm: Trường Chinh, Võ Nguyên Giáp, Trần Đăng Ninh, Lê Thanh Nghị và Chu Văn Tấn.

- Ngày 16 tháng 8 , một số cán bộ Đảng Cộng sản và Việt Minh dù chưa nhận được lệnh khởi nghĩa nhưng căn cứ vào tình hình hiện tại và chỉ thị "Nhật - Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta" đã quyết định cùng nhân dân khởi nghĩa, khởi nghĩa lan rộng ra xã thuộc các tỉnh ở Đồng bằng sông Hồng như Thanh Hóa, Thái Bình,...

- Ngày 25 tháng 8 năm 1945, Việt Minh và Thanh niên Tiền Phong  làm nòng cốt tổ chức biểu tình và giành chính quyền tại Sài Gòn (nơi chịu sự cai trị trực tiếp của Nhật). Chỉ đạo nổi dậy ở nội thành là nhóm Việt Minh Tiền phong do Trần Văn Giàu chỉ đạo.
Đến ngày 30 tháng 8 , Việt Minh giành được chính quyền toàn quốc. Hai tỉnh giành được chính quyền cuối cùng là Hà Tiên và Đồng Nai Thượng.

- Rạng sáng ngày 23/9/1945, quân Pháp tấn công Toà Thị chính Sài Gòn, nơi làm việc của Ủy ban Hành chính Lâm thời Nam Bộ, bắt toàn bộ ban lãnh đạo của cơ quan này. Pháp đã chiếm lại Sài Gòn. Dân thường Pháp xem đây là dịp để trả thù. Từng toán đàn ông và đàn bà Pháp xông ra đường bắt và đánh đập bất cứ người Việt nào họ gặp được. Số nạn nhân có thể lên tới hàng ngàn người. Lính Pháp và Anh chỉ đứng nhìn chứ không can thiệp.

- Ngày 24/9/1945, một số người Pháp bị giết, nhà máy và kho tàng bị đập phá, điện nước bị cắt hoàn toàn. Các đơn vị dân quân Việt Nam và các đội công nhân vũ trang tấn công phi trường Tân Sơn Nhất, đốt một tàu Pháp ở cảng, phá nhà giam, thả hàng ngàn người Việt vừa bị bắt. Đến trưa chợ Bến Thành bị đốt cháy. Chướng ngại vật được dựng lên khắp đường phố. Sài Gòn chìm trong tình trạng vô chính phủ. Người Pháp trốn vào khách sạn Continental, nơi ở của các sĩ quan Đồng Minh được bảo vệ cẩn thận. Đêm 24/9/1945, lực lượng Bình Xuyên tấn công khu Hérault tại Tân Định, Sài Gòn bắt cóc 300 dân thường Pháp. Khoảng một nửa bị giết, số còn lại được trả về sau khi đã bị đánh đập. Để đối phó, Gracey một lần nữa chấp nhận yêu cầu của Cédile cấp vũ khí cho tù binh Pháp nhưng tình hình đã quá muộn.
(Nguồn: Wikipedia)

Tình hình chiến sự lan rộng và mãi tới năm 1954, khi Hiệp định Genève được ký kết tại thành phố Genève, Thụy Sĩ nhằm khôi phục hòa bình ở Đông Dương. Hiệp định dẫn đến chấm dứt sự hiện diện của quân đội Pháp trên bán đảo Đông Dương và chính thức chấm dứt chế độ thực dân Pháp tại Đông Dương!!!






---
Vài năm sau khi đất nước hòa bình...

Chalotte nàng vẫn một lòng chờ đợi tin tức của Engfa từng ngày. Khoảng thời gian đầu còn có thư từ chiến trường gửi về những mãi thời gian sau nàng không còn nhận được bất cứ thứ gì của Engfa gửi về cho nàng nữa. Mỗi ngày trôi qua đối với nàng như cả năm trời dài đằng đẵng khi không có Engfa bên cạnh.

Hòa bình lặp lại, Chalotte tranh thủ tìm kiếm tin tức của Engfa, bất cứ người nào nói Engfa ở đâu nàng đều đến đó tìm. Nhưng kết quả lại vô ích. Cô dặn lòng, sống phải thấy người chết phải thấy xác. Engfa không thể biệt tăm như thế được.








---
Cho đến một ngày...

Chalotte như mọi ngày, nàng ra ngoài tìm Engfa trở về. Hôm nay lại công cóc khi chẳng hỏi han được tin tức gì mới. Bỗng nàng thấy trước cửa nhà một dáng người quen thuộc lấp ló rồi rời đi. Tuy nhìn có hơi lạ một chút nhưng nàng nghĩ bản thân chắc không thể lầm được. Nàng tin đó có thể Engfa!!

Chalotte lật đật chạy tới gần gọi.
- Engfa? Phải Engfa đó không? Em đây, Chalotte đây. Mình về rồi đó hả?!

Người đó không dám quay đầu, chỉ lẳng lặng lê chân đi hối hả. Chalotte nhìn đôi chân kia khập khiễng đi đứng khó khăn. Nàng đuổi theo tóm lấy vai người đó xoay lại nhìn. Quả đúng là Engfa rồi, là Engfa!! Nàng không thể nhầm lẫn được. Nàng đã gặp lại Engfa sau bao nhiêu năm xa cách!!

Chalotte ôm chầm lấy Engfa vào người, đôi mắt nàng ứa lệ khi nào không hay.

- Sao đi lâu như thế hả? Hòa bình cũng không về. Định bỏ em ở đây tới già tới chết sao? Hả? Tại sao không về tìm em? Có biết em tìm mình cực khổ lắm không? Hòa bình rồi sao lại bỏ đi cơ chứ!!!?
Nàng trách cứ rất nhiều nhưng cũng vui rất nhiều.

Engfa đưa cánh tay hao gầy của mình lên, vuốt nhẹ lên người nàng. Sao mà không nhớ? Sao mà không muốn về? Cô muốn lắm chứ!!!

- Vợ!! Tôi xin lỗi em nhiều!! Tới bây giờ mới dám về tìm em..!!

Chỉ cần nghe câu này, mọi trách móc cũng như cực khổ mấy năm qua của Chalotte đều tan biến hết.
- Mình về thì tốt rồi, mau vào nhà đi.

Charlotte đưa Engfa vào trong nhà. Nàng nhìn chân của Engfa có hơi không kiềm lòng được. Căn nhà Hội đồng khi xưa nay đã cũ nát hơn rất nhiều sau bao năm chiến tranh đi qua. Có vẻ Charlotte là người đã giữ gìn nó. Sợ một ngày Engfa tìm về không thấy nhà mình.

Nàng đỡ Engfa ngồi xuống ghế, nhìn bộ quần áo sờn vai cũ rách của Engfa cũng đủ hiểu bấy năm qua cô đã phải chịu khổ như thế nào. Mái tóc ngắn lúc rời đi của mấy năm trước giờ đã dài ra đến vai. Charlotte đứng đó nhìn kĩ Engfa một chút. Gương mặt Engfa vẫn như ngày nào, nhưng đôi mắt đã không còn như xưa. Đôi mắt trải qua đau thương chiến trường, chứng kiến quá nhiều cảnh bom đạn chết chóc khiến nó không còn sự tươi vui nữa. Nhìn vào chỉ có u uất!!

Charlotte đưa tay lên xoa mái đầu của Engfa rồi lướt xuống hỏm má, xuống vai rồi xuống cánh tay...
- Em nhớ mình lắm!! Sao mình không về liền với em hả mình?

Engfa cúi đầu chầm chậm kéo ống quần lên một chút để lộ chiến chân tật nguyền của mình, đó chính là hậu quả sau chiến tranh của cô!!

- Em nhìn đi, tôi không còn là cành vàng lá ngọc như xưa nữa. Tôi không còn là cô ba nhà Hội đồng xinh đẹp, ai gặp cũng phải suýt xoa yêu mến nữa. Tôi bây giờ chỉ là một kẻ tật nguyền do bom nổ trong lúc làm nhiệm vụ. Nhớ hôm đó, khói lửa chiến trường ác liệt, tôi băng qua phòng tuyến trong lúc mưa bom bão đạn đang trút xuống. Tôi phải đưa thông tin liên lạc ngay về sở chỉ huy. Bỗng một tiếng nổ lớn vang lên khiến tôi văng ra. Chân tôi đầy máu do mảnh bom ghim vào. Đau đến độ tôi không thốt nên lời. Nhưng phải cố nghiến chặt răng và lê bước đi bằng chiếc chân còn lại để hoàn thành nhiệm vụ.

Charlotte nghe Engfa kể xong, nàng ngồi xổm xuống nhìn kĩ hơn. Nàng ngã đầu lên chân Engfa đầy thương xót.
- Khổ cho mình quá!! Nghe mình kể em như đứt từng đoạn ruột!








Thật ra, chi tiết bom nổ khiến chân của Engfa bị thương thì được Author lấy từ câu chuyện của gia đình bạn ấy. Đó chính là ông bạn.

[Đôi lời từ Author...]
-“Mình không miêu tả chi tiết như nào trong đây vì sợ nó quá đau thương. Ông mình bị bom nổ, mất đi bàn chân, tàn tật suốt đời :<< nhưng mà...chắc cũng đã gần mười năm mình chưa gặp lại ông. Mình không muốn chia sẻ nhiều về hoàn cảnh gia đình của mình nên mong mọi người thông cảm. Chỉ là khi viết đề tài này mình nhớ tới ông nên mới thêm vào thôi...”
---------------------------------------------------------
-/-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro