Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

** Thiên Băng Cốc **

Chaeyoung lay lay người Yeri:" Rim...Rim...đừng dọa tớ sợ mà Rim...."

Chaeyoung lo lắng đến tột cùng. Cô lo sẽ có chuyện chẳng lành xảy ra trên kia.

Chaeyoung lay lay mãi mà Yeri không tỉnh. Chaeyoung bặm môi, bế Yeri đặt lên chiếc giường băng gần cô.

Đặt Yeri nằm xuống, Chaeyoung thở dốc vì mệt. Cô bước đến bên cửa hang, chắp đôi bàn tay vào và cầu nguyện.

Vừa nhắm hờ đôi mắt thì vài tiếng động lớn nổ ra.

Uỳnh Uỳnh. Chaeyoung ngã văng ra sau bởi một lực lớn tác động lên cửa hang.

- Aish. - Chaeyoung nhăn nhó nhìn vết thương khá dài trên cánh tay của mình. Ban đầu vết thương rươm rướm máu nhưng rồi lại liền. Chaeyoung nhíu mày rồi chợt à lên một tiếng. Giờ cô đã là thần rồi, vết thương ngoài da nhẹ như thế này nhanh lành lắm.

Chaeyoung phủi phủi người rồi đứng lên. Vừa đứng lên cô bị một giọng nói làm cho đứng hình.

- Chào em...- Jaebeom nói, hắn ta nhếch môi lên cười đểu.

- Anh...- Chaeyoung thảng thốt nhìn hắn, cô quay người mọc cánh và chạy thật nhanh.

Nhanh như cắt, Jaebeom cũng mọc cánh và lao theo, bám riết Chaeyoung.

- Tránh xa tôi ra- Chaeyoung hét lên, bay nhanh hết sức có thể quanh Thiên Băng Cốc.

- Nếu em ngoan ngoãn theo tôi, tôi sẽ tha cho Lisa. - Hắn ta đe dọa. Nghe đến đây, Chaeyoung hoảng hốt dừng lại. Cô cúi gầm mặt:" Đừng hại Lisa"

Hắn ta nhếch môi, thô bạo nắm lấy tay Chaeyoung kéo về trên Thiên Đình.

....

- Chaeyoung....- Lisa sững sờ nhìn Chaeyoung. Chaeyoung giằng tay ra khỏi tay Jaebeom nhưng không thể, hắn ta quá mạnh.

Nhìn vết thương đang băng bó của Lisa, lòng Chaeyoung quặn lại.

- Lice...- Chaeyoung bật khóc.

- Em khóc cái gì? - Jaebeom siết chặt tay Chaeyoung vì tức giận.

- Đừng làm đau cô ấy. - Lisa lao lên phía trước. Jaebeom khinh khỉnh nhìn Lisa.

Lisa tức giận giơ tay định chụp lấy Chaeyoung nhưng lại bị bật về phía sau bởi một lực mạnh nào đó.

- Ngươi! - Lisa tức giận chỉ tay vào Jaebeom.

- Ngươi sẽ không có được nàng. Ngươi đã không trân trọng nàng, vậy, tại sao còn muốn có nàng? - Jaebeom nói, vẫn giữ Chaeyoung trong tay. Chaeyoung một mực chỉ nhìn Lisa, nước mắt lã chã.

- Ta...ta yêu nàng. - Lisa nói, đứng lên.

- Ngươi nói dối! Cũng 200 năm trước, ngươi nói ngươi yêu nàng. Ta tin! Nhưng giờ ta không tin và không thể tin ngươi được nữa! Ngươi chỉ đem lại cho nàng thương tổn mà thôi! - Jaebeom căm giận nói.

- Ngươi biết gì mà nói? - Lisa căm hận - Ta yêu nàng hay không. Nàng biết.

- Hahahaha. - Jaebeom cười điên dại - Ngươi lừa nàng, ngươi không cho nàng biết quá khứ thật. Ngươi làm nàng tưởng rằng ngươi yêu nàng thực sự.

- Ngươi dựa vào đâu mà nói ta không yêu nàng? - Lisa dùng một chưởng mong phá vỡ được bức tường vô hình giữa nàng và Lisa.

Nhưng bức tường rất vững.

- Quá khứ ngươi không thể xóa nhòa. - Jaebeom nói.

- Thả nàng ra. - Lisa nhìn biểu hiện đau khổ của Chaeyoung, xót xa nói.

- Đừng hòng. - Jaebeom siết chặt tay. Cánh tay Chaeyoung đỏ rần rần.

- Nàng đang đau! BỎ NÀNG RA!!!!!!! - Lisa hét lên thật lớn, dùng hết sức lực phá vỡ bức tường.

Xoảng.

Jaebeom hoảng hốt. Chưa ai phá được bức tường này...

Thế nên hắn ta nhanh chóng mọc cánh, bay vút lên giam nàng vào một nơi đặc biệt.

Đây là một hang động. Xung quanh bao tỏa bởi làn khói mịt mù. Duy nhất giữa động có ánh sáng.

Xung quanh mọc toàn hoa đẹp. Làn nước lóng lánh. Cảnh sắc mĩ miều tuyệt đẹp.

- Chaeyoung? - Jaebeom gọi, hắn ta nới lỏng bàn tay. Vừa buông tay, Chaeyoung đã ngã xuống. Jaebeom vội đỡ nàng, đặt nàng lên phiến đá giữa động. Ánh sáng chiếu xuống quả càng làm Chaeyoung đẹp lên vạn phần.

- Tại sao em luôn chọn nó? - Jaebeom thì thào. - Tại sao?

Một giọt nước xuất hiện nơi khóe mắt của hắn. 200 năm trước, hắn thua.

200 năm sau - bây giờ, hắn vẫn thua.

Hắn chỉ sở hữu được thể xác cô còn tâm hồn và trái tim vĩnh viễn thuộc về Im Lisa.

Hắn ta cười đắng cay, hắn ta giành mọi thứ nhưng không giành được nàng.

Hắn ta có mọi thứ nhưng không có trái tim và tâm hồn của Chaeyoung.

Vậy thì hắn vẫn là kẻ thất bại. Mãi mãi là một kẻ thất bại.

- Tôi sẽ không để em hạnh phúc. - Jaebeom căm hận nói.

Yêu nhiều hóa hận....

Nói rồi hắn ta dựng Chaeyoung dậy, xích nàng vào một mảnh gỗ lớn, đặt giữa động.

Từng dây xích siết chặt vào da thịt của Chaeyoung.

Hắn ta từ xót xa cảm thấy thích thú.

Nở một nụ cười man rợ:" Ta phải cho Thái tử thấy cảnh này."

Nói rồi hắn ta bỏ Chaeyoung ở hang động một mình, bay đi tìm Lisa.

Trong động, Chaeyoung đau đớn rã rời. Dây xích bị Jaebeom yểm bùa. Cô đang lo sợ cho Lisa, cô sợ hắn ta sẽ tra tấn Lisa dã man hơn cô. Nước mắt lại rơi.

--

Bên ngoài chính điện, Jaebeom đang chiễm chệ ngồi trên ngai vàng. Lisa nhìn thấy, sôi máu.

- ĐỒ HỖN XƯỢC! - Lisa hét lên, vung dao.

Choang Choang.

Tiếng những thanh kiếm va vào nhau gai người. Nhưng Lisa yếu thế hơn bởi một bước đi các vết thương thi nhau hành hạ cô. Khả năng lành lại vết thương của Lisa cũng giảm đi bởi tiêu hao quá nhiều cho việc đánh bọn tiểu yêu.

Hắn ta thừa thế mạnh đạp một cước vào bụng Lisa, Lisa văng ra, phun máu.

- Ta có quà cho ngươi đây....- Jaebeom nói rồi hạ thêm một cước nữa vào bụng Lisa - Đừng có ngủ vội.

Hắn ta kéo xềnh xệch Lisa đi.

Vào động, hắn ta không thương tiếc ném Lisa xuống hồ nước. Mặt nước sóng sánh, lạnh băng.

- LICE!!!! - Chaeyoung cuồng loạn chân tay. Lisa quá sức đau đớn nhưng tuyệt nhiên không kêu lên.

Chaeyoung giãy dụa, những dây xích càng thít chặt vào da thịt. Máu rươm rướm.

Jaebeom ngửa cổ lên trời cười điên dại, nước mắt hắn cũng tuôn rơi.

- Tại sao hả Chaeyoung? Tại sao em lại khóc vì cô ta? - Jaebeom nói, mắt căm phẫn nhìn Lisa.

- Bởi vì tôi yêu Lisa....- Chaeyoung nói.

- Em có biết cô ta là ai không!? Thực sự ấy...?- Jaebeom quay đầu lại nhìn Chaeyoung.

- Cô ấy...cô ấy là NGƯỜI NẮM GIỮ LINH HỒN tôi. (My Soulkeeper đó :v ) - Chaeyoung nói - Xin anh! Jaebeom! Đừng hại cô ấy!

- Em có biết 200 năm trước cô ta đã chọn cô ta sống em chết hay không ? - Jaebeom tiến lại Chaeyoung, bóp cằm Chaeyoung.

- Tôi...tôi không...cần biết. - Chaeyoung khó khăn nói.

- Thật sự sao? - Jaebeom gí sát người vào Chaeyoung.

- Thật! - Chaeyoung chắc chắn khẳng định.

- Tôi nói cho em biết, không ai có được em. Em không chọn tôi, chắc chắn em sẽ rước lấy đau khổ ! - Jaebeom dứt lời, kéo Lisa từ hồ nước lên, giam vào gỗ như Chaeyoung, đặt đối diện Chaeyoung.

Thân thể Chaeyoung không ngừng run lên khi nhìn thấy Lisa như vậy, cô thì thào:" Lice...Lice..."

Còn Lisa, một thân trắng bệch không chút sức sống. Bộ váy trắng muốt ướt sũng nước. Đôi môi tái nhợt. Chưa đầy 1 ngày không gặp mà Lisa như gầy đi thật nhiều. Trái tim Chaeyoung như bị bóp nghẹt. Nước mắt chưa ngừng rơi.

Jaebeom nhìn Chaeyoung, cảm thấy đau lòng.

Nhưng...hắn ta sẽ không vì thế mà tha cho Lisa, hắn ta lấy đinh gim vào da thịt của Lisa.

Máu chảy ròng ròng.

- DỪNG LẠI !!!!! - Chaeyoung gào lên, mặc kệ cho những sợi dây xích đang làm bản thân chảy máu.

Jaebeom làm lơ câu nói của Chaeyoung, dùng đôi bàn tay móc những sợi gân vàng của Lisa.

- Cô ta chỉ còn là đống phế thải. Ta đã móc những gân vàng nên cô ta chỉ còn là người thường. Mà người phàm trần sẽ không trú lại ở đây được lâu. Cô ta sẽ chết. - Hắn ta mỉm cười nhìn cánh tay lồi lõm những mảng thịt đỏ hỏn của Lisa, máu Lisa rơi xuống đất, hoa mọc lên.

- Không!! ĐỒ TÀN NHẪN! ĐỒ MÁU LẠNH! - Chaeyoung gào lên, đôi chân khụy xuống, mặt gục xuống không dám nhìn cảnh tượng hãi hùng trước mắt.

- NHÌN CÔ TA!! - Jaebeom muốn dày vò Chaeyoung nên giật tóc cô để cô ngẩng đầu lên nhìn Lisa.

- Không! - Chaeyoung nhắm chặt hai mắt, nước mắt ròng ròng.

- Em thấy hối hận không ? - Jaebeom nhếch mép. - Cô ta...bị như thế này...là do em! DO EM! - Hắn ta nói rồi trừng mắt nhìn Chaeyoung. Đôi mắt đỏ lòm.

Chaeyoung bặm môi.

hắn ta buông tóc Chaeyoung, rời đi.

Chaeyoung thống khổ nhìn Lisa.

- Lice à....tại em phải không ? Nếu không có em...hắn ta sẽ không trả thù Lice dã man như thế này...huhu...tại em...em đã bỏ Lice lại....- Chaeyoung ấm ức khóc.

Nghe tiếng khóc thấu trời của Chaeyoung, Lisa lười biếng mở mắt. Cảm nhận gân cốt đau đớn từng hồi nhưng Lisa mặc kệ, thì thào nói:" Đừng...đừng khóc...."

- Lice...Lice tỉnh lại rồi sao? - Chaeyoung ngạc nhiên, nước mắt vẫn tèm lem, cố vươn ra trước bắt lấy Lisa.

- Em...đừng...khóc....- Lisa nước mắt lưng tròng.

Nghe đến đây, Chaeyoung vâng lời, lau vội nước mắt.

- Em sợ lắm. Lice đừng bỏ em...nhé? - Chaeyoung như một đứa trẻ.

- Được....Lice...không...bỏ em...đâu...- Lisa mệt mỏi nói.

- Mãi mãi nhé? - Chaeyoung tiếp tục "vòi vĩnh"

- Được...- Lisa nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro