CHƯƠNG 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 

Hợp đồng với công ty của bí thư Lâm cũng được thông qua sau đó vì hai bên đều có ý muốn hợp tác nên không làm khó nhau. Sau đó bí thư Lâm cũng vài lần gọi điện rủ đi ăn tối nhưng Thái Anh đều từ chối nên cậu ta cũng ít liên lạc hơn.

Mọi thứ vẫn đang diễn ra rất yên bình cho đến một hôm khi mà Thái Anh nhận được điện thoại bất ngờ ở quê. Ba mẹ cô không nói lý do những họ yêu cầu cô về quê gấp, lúc ấy trong lòng Thái Anh đã mơ hồ xuất hiện sự bất an. Linh tính nói cho cô biết chuyến về quê này sẽ lành ít xui nhiều.

Lệ Sa cũng muốn về cùng Thái Anh nhưng vì công việc ở công ty khá bận nên cô đành phải để Thái Anh về trước. Trước khi lên máy bay Thái Anh đã trấn an Lệ Sa.

- Chị cũng đừng lo lắng quá, em về nhà nếu có chuyện gì quan trọng em sẽ gọi điện thông báo cho chị.

Lệ Sa cũng chỉ biết gật đầu rồi nói.

- Em nhất định phải thông báo cho chị cho dù bất cứ chuyện gì. Sau khi thu xếp công việc chị cũng sẽ về cùng em. Nhất định không được giấu chị chuyện gì hết.

Thái Anh ôm lấy Lệ Sa rồi nói.

- Em biết rồi, em nhất định sẽ không giấu chị. Em sẽ sớm quay lại với chị.

Hai người ôm nhau một lúc lâu cho đến khi loa phát thanh thúc giục lần thứ ba Thái Anh mới lưu luyến buông Lệ Sa ra để đi tới khu kiểm soát an ninh. Lệ Sa lưu luyến nhìn theo cho đến khi Thái Anh đi khuất mới thu hồi ánh mắt, tuy nhiên cô cũng đợi đến khi chuyến bay đã cất cánh mới ra về. Trong lòng tràn ngập bất an.

Lúc này sau hai giờ bay mệt mỏi Thái Anh cũng về tới nhà.Khi bước vào nhà Thái Anh mơ hồ cảm thấy không khí trong nhà khá nặng nề. Hôm nay cả ba mẹ cô đều ở nhà, anh trai và chị dâu cũng ở nhà, chỉ có hai cháu đi học chưa về. Thái Anh lên tiếng chào hỏi mọi người thì cũng chỉ được câu trả lời nhàn nhạt từ cả nhà. Mẹ cô chỉ nói.

- Con cất đồ rồi tắm rửa nghỉ ngơi trước đi đã, có chuyện gì sẽ nói sau.

Thái Anh cũng chỉ có thể nghe theo lời mẹ cô. Dù sao thì cũng đã về rồi nên sớm hay muộn hơn một chút thì cũng không sao. Cô vào phòng cất quần áo rồi lấy điện thoại gọi cho Lệ Sa, vừa nghe chuông reo đã có người tiếp. Lệ Sa vội vã hỏi cô.

- Em tới nhà rồi à.

Thái Anh đáp.

- Vâng, em mới về. Chị đang làm gì vậy.

Giọng Lệ Sa có chút mệt mỏi trả lời.

- Chị cũng chẳng biết nữa. Chị cảm thấy rất nhớ em.

Thái Anh cảm thấy rất đau lòng. Qủa thật từ khi yêu nhau đến giờ cô và Lệ Sa vẫn luôn ở bên nhau, thời gian các cô xa nhau nhiều nhất chính là chuyến công tác nước ngoài của Lệ Sa khiến chị ấy bị tai nạn. Sau lần đó hai người lại càng gắn bó hơn, gần như không dời nửa bước, hiện tại bỗng nhiên phải xa nhau, lại chưa rõ lý do nên ai cũng bất an là phải rồi. Nhưng cô vẫn cố gắng giữ giọng bình tĩnh để trấn an Lệ Sa.

- Em biết, em cũng nhớ chị. Hiện tại ba mẹ chưa có nói lý do gọi em về nên em chưa thể nói với chị, nhưng chị đừng suy nghĩ quá nhiều, em nghĩ là không có chuyện gì quan trọng đâu, em sẽ sớm trở về.

Lệ Sa lại khẽ thở dài rồi nói.

- Chị lại cảm thấy đây là chuyện hệ trọng. Chị nghĩ là ba mẹ em đã phần nào biết được chuyện của hai chúng ta.

Thái Anh hơi cau mày nhưng rồi cô lại nói.

- Nếu thực sự đúng là như vậy thì em sẽ cùng ba mẹ nói chuyện thẳng thắn luôn. Dù sao em đã quyết tâm ở cạnh chị, chuyện này trước sau thì ba mẹ cũng biết, chỉ là biết sớm hơn chúng ta dự tính mà thôi.

Lệ Sa có chút khổ sở nói.

- Những lúc thế này chị lại không thể cùng em gánh vác, chị cảm thấy mình thật vô dụng.

Thái Anh liền cười khẽ rồi nói.

- Chị đừng nghĩ như vậy, chuyện gì chị cũng là người gánh vác nên nhiều khi em thấy bản thân mình thật vô dụng, chuyện này chị cứ để em đi, em sẽ cùng ba mẹ trò chuyện, em sẽ thuyết phục ba mẹ cho phép hai chúng ta. Hãy tin em.

Lệ Sa thở dài nói.

- Chị biết, nhưng chị vẫn muốn cùng em trãi qua. Đợi chị, chị sẽ qua đó sớm.

Thái Anh biết không thể ngăn được Lệ Sa nên chỉ có thể đồng ý. Trò chuyện thêm một lát thì cúp máy, trước khi cúp máy Thái Anh vẫn không quên dặn Lệ Sa.

- Chị nhớ phải uống thuốc đều đặn và ăn uống đủ bữa nhé, nếu khi gặp lại mà thấy chị gầy em sẽ không để yên cho chị đâu.

Lệ Sa cũng chỉ đáp ứng qua loa. Thái Anh biết Lệ Sa nếu không có cô bên cạnh giám sát sẽ không chịu uống thuốc, cho nên cô rất đau lòng. Cô chỉ có thể thở dài mà thôi..

Buổi tối các anh chị của cô cùng tụ tập lại nhà ba mẹ và cùng ăn cơm. Không khí gia đình cũng được náo nhiệt hơn một chút, Thái Anh cũng nhờ vậy mà quên đi muộn phiền trong lòng một lát.

Sau bữa cơm tối các anh chị và các cháu lại ai về nhà nấy, lúc này chỉ còn Thái Anh và ba mẹ cùng anh cả thì ba cô mới kêu cô ngồi lại cùng trò chuyện, sắc mặt ba mẹ lúc này rất nghiêm túc. Ba cô nói với cô.

- Con có biết lý do ba mẹ gọi con về gấp là vì chuyện gì không.

Thái Anh chỉ im lặng lắc đầu. Ba cô lại nói.

- Đến lúc này con còn muốn nói dối ba mẹ phải không, chúng ta tuy ít học nhưng chúng ta đã giáo dục con cũng như các anh chị con là cho dù vì bất cứ lý do gì cũng không được nói dối.

Thái Anh cúi mặt nói.

- Con không dám thưa ba mẹ. Con quả thật không biết lý do ba mẹ gọi con về lần này.

Ba cô im lặng một lúc mới nói.

- Con nói thật cho ba biết con và Lạp tổng giám đốc của con là quan hệ gì.

Thái Anh nhỏ giọng đáp.

- Chị ấy là giám đốc của con.

Ba cô lại nói.

- Con dám nói với ba mẹ rằng con và cô ta chỉ là quan hệ bạn bè như con đã nói trước đây.

Thái Anh không lên tiếng, cô không nhận nhưng cũng không dám nói dối ba mẹ của mình. Lúc này mẹ cô lên tiếng.

-Con nói cho ba con biết đi, con và Lệ Sa không phải giống như ba mẹ đã nghe nói.

Thái Anh ngước nhìn mẹ rồi hỏi.

- Ba mẹ đã nghe nói gì à, ai đã nói với ba mẹ.

Mẹ cô không lên tiếng mà anh trai cô lại nói.

- Mấy ngày trước có một người bạn của em trên thành phố về, người đó nói với anh rằng có nghe nói một chút chuyện về em trên thành phố, còn nói em và Lệ Sa không chỉ là bạn bè mà là người yêu của nhau. Anh không dám tin chuyện này nên đã nói với ba mẹ để kêu em về hỏi cho ra lẽ.

Thái Anh hơi cau mày, cô không thể suy nghĩ ra người đã nói ra đó là ai. Chuyện tình cảm của cô và Lệ Sa vốn rất kín, ở công ta cũng chỉ vài người đoán già đoán non chứ cũng không dám khẳng định, còn bạn bè của cô thì càng không thể biết, bởi vì cô luôn cự tuyệt những lời mời gặp mặt của bạn bè. Chỉ có mình bí thư Lâm hôm ấy là có thể nhìn thấy được sự chăm sóc của cô giành cho Lệ Sa, nhưng cô lại không tin bí thư Lâm sẽ nói ra chuyện đó, cậu ta ít ra không đến mức như vậy.

Suy nghĩ mãi cũng không ra là ai nên Thái Anh cũng không tiếp tục nghĩ nữa. Cô nhìn thẳng vào ba mẹ rồi nói.

- Con thực sự cũng không muốn nói dối ba mẹ. Chuyện này nếu ba mẹ đã hỏi thì con sẽ nói. Con và chị ấy thực sự là người yêu của nhau.

Thái Anh nói xong liền nhìn thẳng vào ba mẹ và anh cả mà chờ đợi phản ứng của họ. Ba cô chỉ im lặng, mẹ và anh của cô thì tràn đầy kinh ngạc. Phải mất một lúc sau mẹ cô mới lên tiếng.

- Con đang nói cái gì vậy hả, một chuyện vô lý như vậy con cũng nói ra được là sao.Con và Lệ Sa đều là con gái, làm sao có thể chứ.

Thái Anh kiên định mà nói.

- Con xin lỗi ba mẹ. Nhưng đó là sự thật, con và chị ấy yêu nhau, chúng con đã cùng nhau hai năm rồi.

Mẹ cô chỉ biết thốt lên.

- Con..con. Làm sao có thể có chuyện như vậy chứ.

Thái Anh im lặng, ba cô lúc này mới lên tiếng.

- Nếu ba mẹ hôm nay không hỏi, con còn muốn giấu ba mẹ tới khi nào.

Thái Anh đáp.

- Con thực sự rất muốn nói với ba mẹ ngay từ đầu. Chị ấy là người con chọn, con tất nhiên hi vọng ba mẹ sẽ chúc phúc cho mình. Có đứa con nào không muốn dắt người yêu về ra mắt ba mẹ chứ, nhưng con lại không dám vì con sợ ba mẹ sẽ không đồng ý. Con biết chuyện này rất khó chấp nhận nhưng mà con chỉ có thể xin lỗi ba mẹ, vì con yêu chị ấy.

Ba cô lại nói.

- Con có biết khi con nói ra điều đó sẽ khiến ba mẹ tức giận không. Ba mẹ cả đời cực khổ nuôi các con, cũng chỉ mong các con có cuộc sống bình an vui vẻ, con là đứa ba mẹ yêu thương hơn cả, hi vọng cũng nhiều nhất, nhưng con lại mang cho chúng ta thất vọng. Con nói xem,ở cái miền quê này có chuyện hai đứa con gái yêu thương nhau không, con nói xem sau này ba mẹ sẽ phải như thế nào để nhìn mặt hàng xóm láng giềng.

Thái Anh chỉ có thể cúi đầu xin lỗi. Cô không thể trách ba mẹ không hiểu cho mình. Ở cái miền quê nghèo nắng gió này thì những tư tưởng bảo thủ đã ăn sâu vào tư tưởng của người dân, tình yêu đồng giới là một khái niệm quá sức chấp nhận của mọi người, ba mẹ cô chỉ là một trong những người ở đây mà thôi.

Thái Anh không lên tiếng nên sau đó ba cô lại nói.

-Con hãy tự mình kiểm điểm lại bản thân đi, suy nghĩ xem bản thân con đã sai ở đâu. Ngày mai ra cho ba mẹ một câu trả lời.

Nói xong ông liền kêu cả nhà ai trở về phòng người đó. Ba cô đi trước, mẹ cô cũng vội vã đi theo, chỉ còn cô và anh cả, anh ấy liền nói với cô.

- Tiểu Anh à, em thấy ba mẹ đã tức giận như vậy rồi chứ. Em ngày mai hãy xin lỗi ba mẹ và nói với ba mẹ là sẽ không cùng Lệ Sa yêu nhau nữa đi. Ba mẹ rất thương yêu em nên sẽ không trách em nhiều đâu.

Thái Anh cười khổ một tiếng rồi nói.

- Anh à, nếu có thể dễ dàng buông tay như vậy em đã buông tay lâu rồi. Em và chị ấy hiện tại không thể sống mà không có nhau được, em không muốn khiến ba mẹ tức giận nhưng em không thể khiến chị ấy đau lòng.

Anh cả cô nghe vậy thì có chút nóng nảy mà nói.

- Em nói luyên thuyên gì vậy. Hai cô gái thì làm sao có thể yêu thương sâu đậm như vậy chứ.

Thái Anh đáp.

- Anh à, anh không hiểu đâu. Hai cô gái yêu nhau là thứ tình yêu không được nhiều sự ủng hộ. Chính vì thế nên khi đã yêu thì luôn yêu rất chân thành, rất sâu đậm. Nếu yêu hời hợt thì họ đã chọn cách buông tha cho nhau rồi.

Anh cả cô thở dài rồi nói.

- Có lẽ anh không hiểu được. Em cũng trưởng thành rồi, em nên tự suy nghĩ để ngày mai cùng ba mẹ nói chuyện đi.

Thái Anh nhìn anh trai mình rồi nói.

- Anh, anh có phản đối em không. Anh có thất vọng về em không.

Anh cô chỉ thở dài rồi trả lời.

- Em không thể ủng hộ em được, bởi vì anh còn chưa thể chấp nhận được chuyện này. Nhưng mà anh sẽ nghe theo ý ba mẹ. Chỉ cần em có thể thuyết phục ba mẹ thì anh sẽ không phản đối. Nhưng cho dù em chọn lựa thế nào thì em vẫn là em gái mà anh yêu thương nhất.

Thái Anh xúc động chỉ có thể nói một câu.

- Anh à, em cám ơn anh.

Anh cả chỉ cười khẽ rồi rời đi. Thái Anh cũng trở về phòng của mình, trong lòng cô lúc này thực sự cô đơn và khổ sở, cho dù luôn nói tự mình sẽ đối diện mọi chuyện nhưng hiện tại cô lại chỉ ước gì Lệ Sa đang ở đây, ở bên cô. Bởi vì có chị ấy cô mới có thêm sự kiên cường mà tiếp tục cố gắng.

........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro