CHƯƠNG 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 

Theo thông lệ là sau khi gặp khách hàng sẽ mời cơm họ nên Lệ Sa vẫn mời bí thư Lâm ăn cơm, vì có cả Thái Anh nên tất nhiên là bí thư Lâm đồng ý.

Không khí bữa cơm cũng không quá náo nhiệt vì cả ba người đều là người trầm ổn kiệm lời. Tuy nhiên vì sức khoẻ của Lệ Sa chỉ mới bình phục đôi chút nên khi bí thư Lâm đề nghị uống rượu thì Thái Anh đã ngăn lại. Cô nói với bí thư Lâm.

- Mặc dù biết là hơi thất lễ với khách hàng nhưng cậu có thể thông cảm được không. Lạp tổng của chúng tôi mới bình phục chấn thương nên tạm thời không thể uống bia rượu.

Chuyện Lệ Sa gặp tai nạn bí thư Lâm cũng có nghe qua, nhưng mà vì không muốn ảnh hưởng tới cổ phiếu của công ty nên phía công ty Lệ Sa chỉ đăng tin là tai nạn nhỏ, không có gì nghiêm trọng, cho nên bí thư Lâm cũng nghĩ như vậy, nhưng hôm nay anh ta nhận ra có lẽ không nhẹ nhàng như thông cáo. Bởi vì sự lo lắng của Thái Anh rất rõ ràng. Hơn nữa vì muốn lấy điểm của Thái Anh nên tất nhiên anh ta cũng không làm khó Lệ Sa nên liền nói.

- Thái Anh đã nói vậy mình cũng không thể làm Lạp tổng khó xử rồi . Thật xin lỗi vì đã đưa ra ý kiến mà không cân nhắc trước, mong Lạp tổng bỏ qua.

Người thông minh nhạy bén như Lệ Sa sao có thể không nhận ra tâm ý của bí thư Lâm, thực ra cô đã nhận ra từ buổi họp lớp lần trước đi cùng Thái Anh. Cho dù trong ngày hôm đó có nhiều ánh mắt ngưỡng mộ nhìn về phía Thái Anh nhưng Lệ Sa vẫn nhận ra ánh mắt bí thư Lâm là đặc biệt nóng bỏng, hôm nay kể từ khi gặp mặt tới giờ anh ta cũng luôn hướng tầm mắt về phía Thái Anh khiến cô rất không vui, tuy nhiên cũng không thể để vấn đề riêng tư ảnh hưởng công việc nên cô chỉ có thể vờ như không biết. Hiện tại anh ta lại công khai lấy lòng Thái Anh như vậy nên cô có chút nhịn không được cho nên liền lên tiếng.

- Thật ra cũng chỉ là một chấn thương nhỏ không có gì đáng ngại cả. Nếu cậu đã có hứng thú thì tôi cũng có thể cùng cậu uống vài ly.

Thái Anh nghe vậy liền tức giận trừng Lệ Sa một cái, bởi vì còn người ngoài ở đây nên cô cũng chỉ có thể len lén mà trừng chứ không thể công khai. Tuy nhiên một người sắc bén như bí thư Lâm tất nhiên sẽ nhìn ra được, anh ta cũng có chút bất ngờ về hành động của Thái Anh, vẫn biết quan hệ của hai người rất tốt, nhưng tốt đến mức nhân viên có thể uy hiếp giám đốc thì cũng thực sự có chút kỳ lạ.

Lệ Sa vốn đang ghen tỵ nên cố tình không để ý tới Thái Anh đang trừng mình, cô còn kêu phục vụ mang rượu ra. Thái Anh tức giận muốn chết, chỉ có thể bất lực kêu lên.

- Lạp tổng, chị.....

Lệ Sa lại mỉm cười ngắt lời cô.

- Trợ lý Phác đừng lo, chỉ một chút rượu sẽ không sao đâu.

Thái Anh nắm tay ở dưới bàn tức giận nhéo lên đùi Lệ Sa một cái. Mặc dù vậy cô vẫn không nỡ nhéo đau nên Lệ Sa vẫn giữ bộ mặt lành lùng nhàn nhạt như thường. Lúc phục vụ mang rượu ra Thái Anh vội vàng đón lấy rồi lên tiếng.

- Nếu đã vậy cứ để tôi thay Lạp tổng uống cùng cậu được không. Chị ấy quả thật không thể uống rượu.

Lệ Sa định lên tiếng thì Thái Anh lại nói.

- Lạp tổng, chị tốt nhất nên nghe lời nếu không em sẽ không quan tâm tới chị nữa.

Lệ Sa lúc này chỉ có thể im lặng. Bí thư Lâm bây giờ mới lên tiếng.

- Đúng là quan hệ của Lạp tổng và Thái Anh thật tốt.

Thái Anh chỉ cười khẽ rồi nói.

- Chị ấy là một người quan trọng với tôi. Bạn bè, chị em, người thân....

Tất nhiên rất muốn nói thêm chứ "người yêu" nhưng lại chỉ có thể nói thầm. Bí thư Lâm cũng chỉ gật đầu xem như đồng ý. Thái Anh rót hai ly rượu, một ly của mình còn một ly của bí thư Lâm sau đó cô nói.

- Ly rượu này xem như thay mặt Lạp tổng cáo lỗi với cậu,mong cậu thông cảm. Hi vọng hai công ty chúng ta có thể hợp tác vui vẻ với nhau.

Thái Anh nói xong thì một mạch uống cạn ly. Bí thư Lâm cũng uống cạn sau đó anh ta nói.

- Thời gian quả nhiên khiến cho mọi thứ thay đổi. Mình thực sự không ngờ được cô gái ngày xưa luôn ngoan hiền, có chút rụt rè là bạn ngày hôm nay lại có thể uống một hơi cạn ly rượu như vậy.

Thái Anh chỉ nhàn nhạt cười khẽ mà đáp.

- Ai rồi cũng lớn mà. Phải thay đổi để dung hoà với môi trường sống, hơn nữa mình thích con người của mình hiện tại hơn. Đủ trưởng thành để có thể gánh vác một gia đình, đủ mạnh mẽ để người yêu thương mình có thể dựa vào khi người ấy mệt mỏi.

Thái Anh nói , ánh mắt như có như không liếc nhìn sang Lệ Sa ngồi bên cạnh, chỉ thấy ánh mắt chị ấy đang cười nhìn cô. Bí thư Lâm thì lại cảm khái nói.

- Mình thực sự rất ghen tỵ với người yêu của Thái Anh. Mình cảm thấy người ấy là một người hạnh phúc nhất thế gian này rồi, chỉ tiếc là mình không có cơ hội. Mình hối hận khi ngày xưa vừa bị cậu từ chối thù liền thực sự rút lui. Nếu mình kiên trì theo đuổi cậu thì có phải là mình sẽ trở thành người ấy hôm nay không.

Thái Anh cười khẽ nói.

- Mình không nghĩ vậy đâu. Mình tin vào duyên phận,nếu giữa hai người có duyên phận thì dù sớm hay muộn cũng sẽ gặp được nhau, ở bên nhau đến cuối đời, còn nếu không thì cho dù cố gắng bằng mọi cách thế nào cũng sẽ chia cách. Khi ấy người cố chấp nhất sẽ là người đau khổ nhất.

Bí thư Lâm làm sao lại không hiểu ý của Thái Anh, cho nên anh ta chỉ có thể cười nhạt một tiếng rồi rót rượu cho mình và Thái Anh. Trong khi đó Thái Anh lại gắp thức ăn cho Lệ Sa, cô nhận ra Lệ Sa lúc này bỗng trở nên rất im lặng, không nói chuyện mà cũng chẳng ăn gì, cho nên cô đành phải gắp thức ăn cho chị ấy rồi nói.

- Chị nên ăn một chút đi. Dạ dày đã yếu nếu không ăn lại bị đau.

Lệ Sa cũng thuận theo ý Thái Anh mà ăn những gì cô gắp. Lúc này bí thư Lâm vẫn im lặng quan sát hai người lại nói.

- Thực ra nếu Lạp tổng là đàn ông thì mình tin chắc rằng hai người là người yêu của nhau đấy. Những cử chỉ hành động của hai người đúng là rất đặc biệt, nó giống như cách hai người yêu ở bên nhau hơn là hai người bạn.

Thái Anh nghe vậy cũng có chút giật mình nhưng cô chỉ cười khẽ rồi đáp lại.

- Cậu cũng nghĩ nhiều rồi. Mình thấy việc này cũng bình thường thôi mà.

Nói xong lại nâng rượu lên mời nên bí thư Lâm cũng không tiếp tục đề tài này nữa.

Bởi vì Lệ Sa không uống, bí thư Lâm cũng không phải người thích uống rượu, hơn nữa anh ta cũng không nỡ ép Thái Anh uống nhiều nên hai người chỉ uống vài ba ly rồi thôi. Cứ như vậy bữa cơm cũng kết thúc. Lúc trên xe trở về công ty Lệ Sa liền lên tiếng bất mãn với Thái Anh.

- Tiểu Anh à, hôm nay uy phong của chị bị em hạ hết rồi. Ai mà biết quan hệ của chúng ta thì sẽ nói chị là người sợ vợ.

Thái Anh buồn cười mà nói.

- Em chỉ muốn tốt cho chị thôi. Ai kêu chị cứ thích cậy mạnh.

Lệ Sa không phục mà nói.

- Ai bảo cậu ta là tình địch của chị, chị tất nhiên không thể thua kém cậu ta.

Thái Anh bất đắc dĩ nói.

- Em với cậu ta chỉ là bạn học thôi mà, chị sao cứ nghĩ là tình địch vậy.

Lệ Sa nói.

- Còn không phải sao. Em không thấy cứ mỗi khi thấy em là mắt cậu ta sáng như đèn pin à, lại còn trước mặt chị tán tỉnh em. Nếu không phải khách hàng quan trọng chị đã cho cậu ta biết tay rồi.

Thái Anh chỉ biết khẽ lắc đầu, bất đắc dĩ mà nói.

- Chị nha, lúc nào cũng thích ghen lung tung thôi. Người yêu của em là chị, chỉ có thể là chị. Nếu em thích cậu ta thì em đã thích lâu rồi không đến phần chị hôm nay đâu.

Lệ Sa hơi bất mãn mà hừ nhẹ một cái. Thái Anh lại thấy hành động của Lệ Sa thật dễ thương nên chỉ mỉm cười. Tuy có tranh luận vài câu nhưng cũng không ảnh hưởng nhiều đến tình cảm của hai người.

.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro