Chap 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến cuối tuần, Lisa theo lịch hẹn đi gặp đối tượng xem mắt từ Úc trở về, cô tuyệt nhiên không dám hó hé chuyện này với Chaeyoung vì sợ nàng sẽ suy nghĩ nhiều nên viện cớ là đi bệnh viện có việc gấp mặc dù cô còn phép nghỉ. Theo dự định, Lisa sẽ tới chỗ hẹn gặp người đàn ông đó, thú nhận mình đã có người yêu và mong anh ta thông cảm cho sự đường đột của ba mẹ cô, thế là xong, tất cả chỉ trong vòng năm phút. Nhưng hình như mẹ đã đoán được ý định đó của Lisa nên trước khi lên đường, bà đã gọi điện cho cô và nói rằng hãy dành chút thời gian ăn tối, xưng hô cho phải phép, nể mặt anh ta một chút, cô đành phải nghe theo.

Qua lời kể của mẹ, Lisa được biết đối tượng xem mắt của cô tên là Danny Kim, đây là tên thường sử dụng, tên tiếng Hàn là Kim Yonggyu, 32 tuổi, làm cái gì đó cũng lớn lắm ở bên Úc. Đoạn này cô không nghe rõ vì không còn hứng thú nữa nhưng xem ra, anh ta khá là lắm tiền, chưa có người yêu vì mải mê phát triển sự nghiệp.

Lisa lái xe đến chỗ hẹn là một nhà hàng khá sang trọng, đồng hồ điểm đúng bảy giờ tối. Khi cô bước vào thì lập tức có nhân viên nhà hàng tiếp đón, hỏi thông tin và dẫn cô đến bàn đã được đặt trước. Lisa ngỏ ý muốn thanh toán trước cho bữa ăn này thì nhân viên nói với cô là đã có người thanh toán rồi, hơn nữa còn bao trọn một tầng để không gian được yên tĩnh. Lisa thầm nghĩ, đúng là phong cách của giới nhà giàu.

Theo sự hướng dẫn của nhân viên, cô lên tầng cao nhất, khác với không khí ồn ào của những tầng dưới, tầng trên cùng này vô cùng im lặng. Hơn nữa ánh sáng cũng mờ nhạt đi một chút, Lisa không khó để thấy Danny Kim vì chỉ có anh ta ở đây, ngồi ở một cái bàn dài đặt chính giữa, trên bàn còn có ngọn nến đang thắp. Thoạt nhìn, Danny Kim mặc vest màu rượu vang được là phẳng phiu, tóc tai chải gọn gàng, trông rất sang trọng và chỉnh chu. Đặc biệt anh ta rất cao, dáng người khá cân đối, ước chừng cô chỉ đứng tới ngực của anh ta thôi. Vừa thấy cô, Danny Kim liền đứng dậy nở nụ cười, rất lịch thiệp kéo ghế cho cô ngồi.

"Anh là Danny Kim?" Lisa hỏi lại lần nữa để xác định thân phận.

"Đúng vậy, còn em là Manoban Lalisa?"

"Vâng"

Anh ta lấy ra bó hoa giấu sau lưng, đưa đến trước mặt cô.

"Đây là..."

"Em hãy xem như đây là quà gặp mặt"

"Tôi..à em..em cảm ơn" 

Lisa ngại ngùng nhận lấy bó hoa, là hoa hồng. Nhìn nó, cô mới nhận ra khắp tầng nhà đều rải đầy cánh hoa hồng, mang hương thơm nồng nàn, còn có tiếng nhạc du dương phát ra từ bốn chiếc loa treo ở bốn góc trần nhà. Lisa chợt cảm thấy áy náy, anh ta chuẩn bị không gian lãng mạn này xem ra đã phí công mất rồi.

"Phục vụ!"

Danny Kim gọi lớn, lập tức có người nối thành hàng dài lần lượt mang thức ăn vào. Chỉ trong chốc lát, trước mắt Lisa bày ra không biết bao nhiêu là món, làm cô nhìn cũng muốn hoa mắt. Anh ta như gọi chỗ này cho cả chục người ăn chứ không phải hai người.

"Anh Kim này"

"Gọi anh là Yonggyu"

"À..anh...anh Yonggyu" Lisa ngại đến nỗi nói lắp.

"Anh gọi nhiều như vậy, không sợ thừa sao?"

Anh ta nghe xong câu nói của Lisa chỉ khẽ nở nụ cười.

"Anh không biết em thích món gì, liền đặt hết tất cả, mỗi thứ một món, như vậy em ăn sẽ thoải mái hơn"

Mắt Danny Kim không hề rời Lisa nửa giây. Cô cười đáp lại nhưng kì thực không hề thoải mái. Lisa phải công nhận anh ta rất ưa nhìn, cũng rất chu đáo, nhưng có lẽ Lisa không thích ứng nổi với sự chu đáo của giới nhà giàu.

"Em có muốn uống chút rượu vang không?"

"Em không, cảm ơn anh"

Hên là rượu vang ở đây không thể đặt trước. Chứ anh ta mà gọi phục vụ mang hết tất cả mỗi loại một chai lên đây thì cô chỉ có nước chết.

"Đừng khách sáo với anh"

Hai người bắt đầu dùng bữa. Trong suốt quá trình đó, Lisa chỉ chuyên tâm vào phần ăn của mình, trả lời qua loa mấy câu hỏi của Danny Kim. Cô bây giờ chỉ muốn thời gian trôi qua thật nhanh để nói hết sự thật với anh ta rồi mau chóng quay về.

"Em còn nhớ anh không Lisa?"

"Hả?!"

Anh ta hỏi một câu khiến cô không lường trước được.

"Hai chúng ta từng gặp nhau khi còn nhỏ, ba mẹ chúng ta là bạn của nhau mà. Lúc đó em còn nói rất thích chơi với anh, em nhớ chứ?"

Não Lisa liền tìm kiếm phần ký ức có liên quan đến người đàn ông này nhưng dường như không thể, cô không thể nhớ ra anh ta. Bạn của ba mẹ cô từng gặp khá nhiều, cũng đã từng chơi với con của bọn họ nhưng hầu như không còn gặp lại nên không thể nhớ hết được. Hơn nữa, ba mẹ cũng không hề nói với cô rằng hai người đã từng gặp nhau. Càng nghĩ Lisa lại càng thấy khó xử, cô không muốn làm Danny Kim thất vọng nên cứ mãi ậm ừ.

"Thôi em không nhớ cũng không sao, đã lâu lắm rồi mà"

"Em xin lỗi" Lisa lí nhí.

"Anh đã nói rồi, đừng khách sáo với anh"

Danny tươi cười, Lisa để ý, anh ta rất hay cười, cũng rất thoải mái nói chuyện với cô, cô cảm thấy không đúng lắm vì theo như lời kể của mẹ cô thì anh ta là người khá trầm tính và ngại người lạ. Những biểu hiện của anh ta và sự chuẩn bị quá chu đáo này thì quả thực là không đúng cho lắm. Cho dù hai người có từng gặp nhau lúc nhỏ nhưng cũng không thân đến mức phải cất công thế này, cô thậm chí còn không thể nhớ ra anh ta.

Trừ khi... Anh ta có mục đích nào khác. Lẽ nào...

"Anh rất thích em"

Danny Kim chợt nói, và lời nói của anh ta cũng chính là dòng suy nghĩ tiếp theo của Lisa.

"Yonggyu, anh..."

"Phải, anh rất thích em, em không nghe lầm đâu"

Nói rồi, anh ta đứng dậy tiến tới chỗ Lisa, mặc kệ sắc mặt cô đang không được thoải mái, anh ta kéo cô vào một cái ôm thật chặt. Lisa hoảng hốt liền dùng sức đẩy ra nhưng không thể, sức lực của phụ nữ chung quy vẫn không bằng đàn ông, cả người cô cứ thế lọt thỏm vào lồng ngực vững chãi của anh ta. Một lúc sau, nhận ra bản thân hơi thất thố, Danny Kim mới buông Lisa ra, áy náy nhìn cô.

"Anh xin lỗi, anh..."

"Anh Yonggyu"

Lisa nắm chặt hai bàn tay lại thành quyền, cố gắng kìm chế nỗi tức giận. Cô thở dài một hơi để lấy lại bình tĩnh.

"Vì nể ba mẹ chúng ta là bạn của nhau, cũng vì nể chúng ta đã từng gặp nhau hồi nhỏ, em sẽ xem cái ôm vừa rồi như là bạn bè xã giao"

"Anh..." Anh ta ấp úng.

"Em xin lỗi anh, lẽ ra em nên nói ngay từ đầu mới đúng, em không nên dây dưa để anh hi vọng như vậy"

"Em đang nói gì vậy Lisa?"

Danny Kim khó hiểu nhìn cô.

"Em đã có người yêu rồi, hơn nữa bọn em sắp kết hôn, em miễn cưỡng tới buổi hẹn này chỉ vì mẹ em đã lỡ hứa với ba mẹ anh rồi thôi. Ba mẹ em cũng không biết chuyện em đã có người yêu nên mong anh đừng trách họ"

Lisa quay người lại thu dọn đồ đạc, bộ dạng rất kiên quyết.

"Một lần nữa xin lỗi vì đã nói dối anh và cảm ơn vì bữa ăn này. Nếu anh muốn, chúng ta vẫn có thể làm bạn. Giờ thì em xin phép"

Cô lập tức rời đi, không nhìn lại dù chỉ là một lần, Lisa không thể chịu được cái cảm giác tù túng giả tạo này. Có lẽ vì thế nên cô không biết được, biểu cảm của Danny Kim đã thành ra dạng gì...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro