Chap 18: Chị còn chưa giận em xong đâuuuu!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Hai ngày kế tiếp, họ vẫn không nói với nhau lời nào, ban ngày Minh Triệu đi đến trường chuẩn bị cho lễ tốt nghiệp, Kỳ Duyên đi làm. Buổi tối gặp nhau ở nhà, không cơm hộp thì cũng là pizza, cả tuần chén đũa, nồi niêu chẳng ai thèm đụng tới, cả ngôi nhà trở nên u ám hơn bao giờ hết.

Buổi sáng ngày Minh Triệu tốt nghiệp, quả thật Kỳ Duyên có tới, ngồi ở phía dưới nhìn lên vợ mình, chợt đôi môi nở nụ cười nhẹ.

Sau lễ tốt nghiệp vào buổi sáng, bạn bè hẹn nhau ở một quán ăn lớn vào buổi tối, họ năn nỉ Minh Triệu phải lôi được Kỳ Duyên theo mới được. Minh Triệu thấy họ ép dữ quá đành nhận lời.

Minh Triệu sau khi thỏa thuận giờ giấc với mọi người xong liền lên xe cho Kỳ Duyên chở về nhà. Trên xe nàng có hơi ngập ngừng nhìn cô, đề nghị :

– Ừm, buổi tối có tiệc.......

– Em sẽ đến.

Minh Triệu nghe thế liền im lặng, cả hai lại rơi vào khoảng không vô định, mỗi người chìm vào một suy nghĩ.

Em hết thương mình phải không ? À quên, em có bao giờ thương đâu mà hết.

Minh Triệu là đang giở thói tiểu thư ra bắt mình xin lỗi sao ? Mình đã năn nỉ hết lời rồi, đã giải thích mà nàng có chịu nghe đâu.

*************

Buổi tối cả hai đều ăn mặc thật đẹp để đi đến chỗ hẹn với bạn bè, tâm trạng mỗi người có chút biến đổi, tốt hơn một chút.

– Là mình để chị ấy thấy mình hôn người con gái khác, làm chị ấy buồn, tại chị ấy thương mình mà. Tối nay phải xin lỗi thôi. – Kỳ Duyên tay cầm vô lăng cười cười nghĩ ngợi.

– Em ấy đã nói chỉ là hiểu lầm, mà em với cô gái kia có quen biết gì đâu mà ôm hôn như vậy, là hiểu lầm thật rồi. Tối nay nhất định phải xin lỗi em. – Minh Triệu nhìn bâng quơ ra cửa sổ rồi nghĩ thầm.

Chẳng mấy chốc mà bọn họ đã đến buổi tiệc, Kỳ Duyên nhanh chân mở cửa cho nàng rồi nói :

– Chị vào trước đi, em đi đỗ xe.

– Được, vậy chị vào trước.

Minh Triệu còn cười một cái rồi mới đi vào. Đây là một buổi tiệc khá lớn, mở ra ăn mừng cả lớp đều tốt nghiệp 12. Minh Triệu hôm nay mặc một bộ đầm bó sát nhìn vô cùng khiêu gợi. Mới vừa bước và chưa kịp chào mọi người đã bị một chàng trai cao lớn từ đâu chạy đến ôm chầm lấy.

Khi định thần lại mọi chuyện, Minh Triệu mới ngước lên nhìn anh ta, đôi mắt nghi hoặc, khuôn miệng méo mó :

– Vĩnh........Vĩnh Khoa.......?

– Ừ, anh về rồi nè, em dạo này khỏe không, càng ngày càng xinh đẹp, anh rất nhớ em......- Vĩnh Khoa càng ôm nàng chặt hơn.

– Anh nhớ em ? – Nàng tự động tách ra khỏi cái ôm của anh ta.

– Phải, anh ngày nào cũng nhớ em, lần này về nhất định hỏi cưới em.

Minh Triệu cười nhạt, nhớ Minh Triệu, thương Minh Triệu mà còn không biết việc Minh Triệu đã có chồng, nhảm nhí, thương kiểu đó hả ?

Hành động ôm ấp, từng câu từng chữ nãy giờ được Kỳ Duyên thu vào trong tầm mắt, cô đứng ở cửa nhìn vào, ra hiệu cho mấy người bạn của Minh Triệu đừng nói gì cả, cô chỉ muốn quan sát.

– Duyên..........– Nàng xoay qua liền kêu cô lớn tiếng.

Kỳ Duyên cười gượng gạo nhìn hai người bọn họ, đúng là xứng đôi vừa lứa. Vĩnh Khoa nhìn Kỳ Duyên rồi hỏi nàng :

– Đây là............

– Chỉ là bạn thôi, đừng để ý, hai người tự nhiên.

Kỳ Duyên nói xong liền lách qua một bên đi đến bàn lấy một chút rượu uống. Làm sao nói là chồng được, trong khi hai người bọn họ còn thản nhiên ôm ấp trước mặt cô. Cô lại vô tình quên mất mình mới là chồng của nàng trên danh nghĩa. Ừ mà đâu có đăng kí kết hôn, thì xét về lí nàng vẫn còn độc thân, chàng trai kia tán tỉnh nàng mình có quyền gì cản ?
Minh Triệu chưng hửng. Là bạn ? Nàng cười nhạt, thì ra người ta chỉ coi nàng là bạn. Trong tim đau như có hàng ngàn mũi kim chích vào đó, cảm giác bị ruồng bỏ thật đúng là thê thảm.

Thu Phương từ trong bước ra nói :

– Mọi người đến đây ăn uống đi, rồi chúng ta chơi một trò chơi.

Thế là Vĩnh Khoa kéo nàng đến ngồi cạnh anh ta.

Vĩnh Khoa thật ra là bạn cũ của lớp này, nhưng năm ngoái đi nước ngoài điều trị bệnh, năm nay mới quay trở về, vừa về lại nghe tin bọn họ tốt nghiệp, anh ta năn nỉ ỉ ôi lắm mọi người mới đồng ý cho anh ta tham gia, vì đám bạn biết rõ mối quan hệ của anh ta và Minh Triệu trước kia.

Trước kia anh ta theo đuổi Minh Triệu, có một quãng thời gian họ quen nhau, nhưng tình cảm nàng dành cho anh không quá sâu đậm, chỉ có anh ta lụy tình nàng. Sau đó nàng nói lời chia tay, nhưng anh ta lại như đỉa đói đeo bám lấy nàng, đến khi anh ta đi nước ngoài mới thôi.
Trong bàn ăn, Minh Triệu liên tục đưa mắt nhìn Kỳ Duyên nhưng chỉ thấy cô chăm chú vào li rượu, uống rồi lại uống, thái độ bất cần làm nàng muốn đến đó lôi cô về nhà. Nhưng mà cô nói họ chỉ là bạn, mắc gì quan tâm cho mệt. Không thèm quan tâm.

Kỳ Duyên nhìn sang phía nàng, thấy Vĩnh Khoa gắp đồ ăn cho Minh Triệu, còn chùi miệng, còn này nọ, thật là chướng mắt. Không lẽ lại đứng dậy đi về trước để khỏi thấy mấy cảnh này. Khó chịu vô cùng. Kỳ Duyên cuối cùng cũng chấp nhận là mình đang ghen. Đúng, là ghen.

– Nè, chúng ta chơi một trò chơi, chúng ta, mỗi người sẽ được phát một số thứ tự. Còn đây là một giấy có ghi yêu cầu, bóc trúng số nào thì số đó phải làm theo. A, bây giờ chơi thử đi. – Thu Phương đứng dậy cầm một sấp giấy giơ giơ lên.
Sau khi mỗi người đều có một số thứ tự nhất định, Thu Phương bắt đầu bóc trong hộp ra một tờ giấy rồi đọc to :

– Số 13 sờ ngực số 22. Ai số 13 và 22 nào.

Có một cô gái và một chàng trai đứng dậy, cô gái mang số 13 dùng tay từ từ sờ lên ngực chàng trai số 22 bằng một ánh mắt hết sức biến thái làm cho cả lớp được một phen cười rộ.

Trò chơi cứ thể tiếp tục, không biết làm cả lớp học cười bao nhiêu lần.

Sau một hồi, Thu Phương bóc một tờ giấy rồi đọc to làm Minh Triệu giật thót mình :

– Số 4 hôn môi với số 12. Haha, ai số 4 và 12 nào ?

Minh Triệu từ từ đứng dậy, cầu mong số còn lại là Kỳ Duyên, chứ đừng là một ai khác. NHưng quả thực trời luôn phụ lòng người, số còn lại là Vĩnh Khoa.

Hai người bọn họ đứng lên cạnh nhau, ánh mắt anh ta nhìn Minh Triệu thèm thuồng không một chút giấu giếm. Bàn tay đặt lên má nàng mà đưa môi vào.
Kỳ Duyên bấu hai tay vào bắp đùi, hai mắt đỏ ửng lên, tia máu ánh lên nhìn hai người bọn họ sắp hôn nhau.

Cả lớp thót tim, đứng nhìn xem cảnh hay, Thu Phương thở dài không biết làm gì.

Bình thường khi hôn nhau, nàng sẽ nhắm mắt lại để hưởng thụ trọn nụ hôn của Kỳ Duyên, nhưng bây giờ ánh mắt nàng lại mở ra nhìn chăm chăm Kỳ Duyên đang đứng ở đối diện. Khi cánh môi kia sắp áp vào môi nàng, nàng chợt thấy Kỳ Duyên chạy ra ngoài, nàng vội đẩy Vĩnh Khoa ra, chạy theo cô gọi :

– Duyên.....

Vĩnh Khoa thấy nàng chạy đi liền chụp tay nàng lại, nhíu mày hỏi với vẻ bất mãn :

– Triệu, đó chỉ là bạn.......của em mà.

– Buông ra, đó là chồng tôi.

Nói rồi nàng giật phăng cánh tay đang níu nàng lại, chạy gấp gáp ra cửa, miệng không ngừng gọi tên Kỳ Duyên. Minh Triệu chỉ là muốn chọc tức cô một chút, ai ngờ cô lại phản ứng như vậy.

Ra đến cửa, nhìn rảo mắt xung quanh, chẳng thấy bóng dáng cô đâu, nàng hoảng loạn, tay chân gấp gáp, nước mắt bắt đầu tuôn.

Bất ngờ bên kia đường người ta bu đen bu đỏ. Nghe đâu là tai nạn xe. Nàng đưa tay lên tim trấn an, đưa tai nghe ngóng.

– Cô gái này bất ngờ chạy qua đường, thấy dáng vẻ gấp gáp lắm nên bị chiếc xe tải kia tông, hơi thở yếu lắm rồi. Chắc không cầm cự được lâu đâu. Gọi cấp cứu giùm cô ta đi.

Đó là những gì Minh Triệu nghe thấy mấy người bên kia đường nói. Tay chân nàng run rẩy, bủn rủn, đi từ từ qua đường, đôi mắt vô hồn.

Kỳ Duyên, em không được chết, chị còn chưa giận em xong đâu.

Giận em mấy ngày nay bỏ bê chị.

Giận em mấy ngày nay không hôn chị, không ngủ chung với chị, không nấu cơm cho chị ăn.

Giận em khi nãy nói chỉ là bạn với chị.

Giận em không nói với anh ta em là chồng chị.

Giận em lúc nãy thấy chị sắp hôn anh ta mà không ngăn cản.

Còn nhiều lắm, còn giận em nhiều lắm. Đừng chết, KỲ DUYÊN.........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro