Chap 17: Đặt điều nói xấu chồng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kỳ Duyên nhăn mặt lại, nhìn một chút, thôi xong rồi, cô gái lúc nãy mình ôm là bạn cùng lớp của Thu Phương và Minh Triệu, không phải Minh Triệu. Chết, chết rồi. Ơ..... Nhưng chỉ là nhận nhầm thôi, cũng đâu có làm gì quá đáng.

Cô gái đó ra vẻ ủy khuất, nhìn Minh Triệu đang đứng đó với khuôn mặt hầm hầm, giải thích, mấy chữ cuối còn muốn nhấn mạnh chọc tức Minh Triệu :

– Hồi nãy mình vào nhà vệ sinh, thấy chồng cậu ngồi ở dưới đất nên sợ có việc gì, mình mới sờ trán chị ấy một chút, ai ngờ chị ấy ôm mình vào lòng mà hôn hít cuồng nhiệt .

– IM ĐI.

Nàng nhìn cô gái kia, tia mắt nàng như tia lửa điện xẹt qua người cô ta. Rõ ràng Kỳ Duyên đang say xỉn, không thể nào bênh vực em ấy được, mà còn không biết có phải bị cô gái này dụ dỗ không, hay lại là người hôn con gái người ta trước không chừng. Nàng nhìn cô gái kia rồi nói :

– Trông có vẻ mày thích thú với chồng của người khác, được thôi, nhường cho mày.

Cô gái kia nghe nàng nói thì mắt tỏ vẻ ý cười, nhưng chưa kịp nói thêm thì đã thấy Minh Triệu khoanh tay lại, bộ dáng ung dung nhìn Kỳ Duyên, nhìn Thu Phương rồi nhìn cô ta :

– Chỉ có điều, em ấy bây giờ là người thất nghiệp, không nghề ngỗng, chỉ ở nhà hút chích, cờ bạc, không biết nấu ăn, nói chuyện lại cộc cằn. À, hồi xưa là xã hội đen đó, tuy là bây giờ bản tính đã bớt hung hãn, nhưng mà cứ uống rượu vào nổi điên lên là sẽ đè vợ con ra đánh đập dã man. Em ấy hung dữ ngoài đường, thô lỗ, mà lại thích bạo hành ở trên giường, mỗi ngày đều phải chìu chuộng em ấy trên dưới chục lần mới thỏa mãn. Nói tóm lại chỉ được có cái mã bề ngoài là coi được một chút.

Nàng lườm Kỳ Duyên. Đặt điều nói xấu chồng thật không dễ chịu chút nào. Chồng nàng tuy có hơi sắc lang ở trên giường nhưng soái tỷ, đẹp đẽ, nấu ăn ngon, lại chiều chuộng vợ. Nàng nhìn thẳng vào mắt cô gái kia vẻ khinh thường thấy rõ :

– Sao ? Thấy thích không ? Đem về nuôi đi.

– Ơ.....mình........- Cô gái kia lắp bắp nhìn nàng, trông Kỳ Duyên kia đứng đắn đàng hoàng như vậy mà lại có nhiều tật xấu đến thế. Đúng là đời không biết được chữ ngờ mà.

– À, hồi nãy tao còn nghe mày nói chị ấy hôn mày rất cuồng nhiệt. Nói thử xem chị ấy đã hôn mày ở đâu ? Tao sẽ nói ba tao cho vệ sĩ đến đây cắt bỏ chỗ đó của mày. NÓI. – Nàng gằng lên nhìn cô gái đang run lẩy bẩy ngồi dưới sàn.

– Minh Triệu, Minh Triệu........thật......thật ra chị ấy chỉ ôm tao và ngửi ngửi.......không.......không có hôn chỗ nào hết. Xin mày tha cho tao, đừng nói với ba mày. – Cô gái kia ôm lấy chân nàng mà cầu xin, bây giờ khi hoàng hồn lại mới nhớ ra gia thế của Minh Triệu. Chọc giận nàng quả thật không muốn sống nữa mà.

– BUÔNG RA. – Nàng vẫy chân một cái đẩy cô gái kia tránh xa mình ra, rồi vùng vằng đi ra cửa.

Minh Triệu đi ra ngoài không thèm ngó ngàng gì tới Kỳ Duyên đang cuống cuồng chạy theo gọi.

– Triệu, Triệu, đứng lại đi chị. Chịnơi........

Minh Triệu đi ra ngoài liền tức giận bắt ngay một chiếc taxi rồi trở về nhà. Nàng ngồi hậm hực ở nhà, tay chân run run bấu chặt lấy sôfa. Không lâu sau Kỳ Duyên cũng có mặt ở nhà, quần áo xốc xếch.

– Triệu, em.....

-Em không cần giải thích, em đừng tưởng tôi yêu em rồi em muốn làm gì thì làm. Em không yêu tôi cũng được, cũng đâu cần tổn thương tôi bằng cách đó.

– Không, em không có. Em tưởng người đó là chị.

– Tưởng ? Em tưởng hay lắm. Rồi sau này tôi bắt gặp em đang ở trên giường với người khác rồi em cũng nói em tưởng là tôi. Đừng có đem tôi ra làm lí do.
Kỳ Duyên nhìn nàng chằm chằm, hít một hơi thật sâu rồi dùng khuôn mặt hầm hầm nói :

– Chị đừng có nói những lời quá đáng như vậy chứ.

– Ừ, tôi quá đáng đó, tôi bực tức khi chồng mình hôn người con gái khác thì gọi là quá đáng ? Vậy tôi phải làm cái gì ? Vỗ tay cổ vũ hả ?

Minh Triệu nói xong đi thẳng lên phòng khóa cửa lại, để mặc Kỳ Duyên ở ngoài đây.

Kỳ Duyên cởi áo vest quăng xuống sofa rồi nằm xuống vắt tay qua trán. Minh Triệu không bao giờ chịu nghe cô giải thích, cứ ghen bóng ghen gió, rồi bắt người ta phải nhận, trong khi quả thật Kỳ Duyên đâu có làm gì sai. Chỉ là nhầm lẫn, sao mà Minh Triệu lại không chịu hiểu.

Cô hừ lạnh rồi cố nhắm mắt lại đi vào giấc ngủ.

Minh Triệu sau khi vào phòng thì ngồi trên giường khóc tức tưởi, co ro hai chân lên nước mắt không ngừng nhiễu xuống hai gò má. Kỳ Duyên không yêu nàng thì đã đành, còn ở trước mặt nàng làm ra mấy loại chuyện đó, vả lại còn với bạn của nàng, cô có hiểu cảm giác của nàng khi thấy cảnh tượng đó không ?
Minh Triệu tự hỏi phải chăng bản thân đã yêu quá nhiều nên chỉ chuốc về phiền não. Kỳ Duyên chưa từng nói yêu nàng, ừ đúng rồi, cô chưa từng nói.

Minh Triệu cười xót xa trong lòng, người ta không yêu mình mà mình lại cứ ảo tưởng, cứ nghĩ tình cảm đã tiến triển, ai ngờ không phải, là bản thân ngu muội tin rằng có thể lay chuyển được trái tim cô. Sai lầm.

************

Buổi sáng hôm sau, khi thức dậy sau một đêm rã rời, Minh Triệu vào phòng tắm thay bộ đồng phục rồi cầm balo đi xuống phòng khách.

Trông thấy Kỳ Duyên nằm ở sofa, dùng cái áo vest vắt ngang người để ngủ, Minh Triệu chợt thấy xót xa, dù sao cũng là chồng mình, hỏi sao không xót được ? Nàng có ý định đến hỏi Kỳ Duyên tại sao còn chưa đi làm, có còn mệt không ? Nhưng nhớ lại việc hôm qua, lòng quặn lại nên đi thẳng ra đường bắt taxi đi đến trường, không thèm nhìn cô thêm lần nào nữa.
Điện thoại báo thức, Kỳ Duyên nhíu mày rồi tắt báo thức, gượng người dậy, cả người như rã rời, xương cốt cũng muốn gãy hết. Nhìn quanh nhà rồi đi lên phòng, không thấy nàng đâu, chắc mẩm nàng đã đi học rồi.

Cô cũng thay một bộ quần áo rồi đi đến công ti, sờ lên trán, có vẻ nóng, nhưng chắc không sao đâu.

Tối hôm đó, họ vẫn ăn cơm nhưng là cơm hộp, một người ngồi ở sofa ăn, một người ngồi ngoài xích đu. Hai ánh mắt dao động liên tục, nhưng lại không muốn nói chuyện với đối phương. Tâm trạng cứ lên lên xuống xuống. Cả căn nhà u ám.

Minh Triệu chợt nhớ ra gì đó liền cầm điện thoại gọi cho ba mình.

– Alo.

– Alo ba, 2 ngày nữa là lễ tốt nghiệp của con, ba đến được không, có thư mời rồi.

– À ừm......xin lỗi con gái, tuần này ba phải sang Mỹ công tác, con nói chồng con đi thay ba nha.
– Con biết rồi. – Minh Triệu nói xong liền dập máy thở dài ủ rũ.

Nàng thở dài rồi ăn cho hết hộp cơm, đi vào nhà, khi đi ngang sopha liền buông một câu bâng quơ :

– 2 ngày nữa là lễ tốt nghiệp, em đến được thì đến, không ép.

– Được. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro