Chap 11: Vì em ghen ghen ghen màaa!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thức dậy cũng đã đến gần giờ trưa, mặt trời đã lên tới nóc nhà rồi mà Kỳ Duyên vẫn nằm ngủ ngon lành, thở khì khì phía bên cạnh. Minh Triệu mở mắt ra, lay lay người bên cạnh :

– Duyên, thức đi, chị muốn tắm.

– Ư, ưm......thì chị dô nhà tắm, tắm đi.

– Á, chị muốn tắm nước biển cơ. – Minh Triệu phụng phịu nói.

– Thì ra đem xô ra biển múc dô nhà tắm, rồi tắm. – Kỳ Duyên lờ mờ mở mắt ra, nhưng cũng muốn trêu chọc nàng.

– Mệt em quá. – Minh Triệu bước xuống giường đi vào nhà tắm rửa mặt thay đồ tắm.

Kỳ Duyên ngồi dậy gấp chăn, gối lại cẩn thận gọn gàng nhất có thể rồi nói vọng vào :

– Ê, giận hả ? Chơi gì giận chời, người ta giỡn mà.

– Ai thèm giận em. – Minh Triệu trong phòng nói vọng ra trả lời Kỳ Duyên.

Kỳ Duyên ngồi trên giường cười hề hề, chờ nàng ra để cả hai cùng đi ra biển. Nhưng khi Minh Triệu bước ra, Kỳ Duyên mới thật sự muốn ở trong phòng luôn, khỏi tắm táp gì nữa cả.

Minh Triệu mặc một bộ áo tắm mỏng tanh màu đen, để hở cả khuôn ngực và bờ mông đầy đặn, làn da ngăm mỹ miều, mái tóc được nàng túm gọn cao lên. Nhìn một lần chỉ muốn đem xuống dưới thân mà khi dễ.

Tuy là Kỳ Duyên không nghĩ là mình đang sở hữu hay ghen tuông gì, nhưng mà.......thấy nàng như thế thật khó chịu. Chỉ muốn nhốt lại một chỗ. Vì lí do gì ?

Cuối cùng Kỳ Duyên cũng nghĩ ra một lí do khiến mình như vậy : Vì nàng là vợ cô, nên cô không muốn chia sẻ. Đơn giản vậy thôi. Cô không có ghen.

Kỳ Duyên cầu mong bãi biển hôm nay sẽ vắng một chút.

Đúng là trời phụ lòng người, bãi biển hôm nay đông nghẹt, vả lại đàn ông còn chiếm số đông.

Minh Triệu nắm lấy tay Kỳ Duyên lôi xuống biển, từng đợt sóng đánh vào cơ thể khiến cả hai chợt rùng mình, mát lạnh, thật sảng khoái. Nhưng mà Kỳ Duyên chợt nhận ra mấy ánh mắt không đứng đắn đang nhìn chằm chằm lấy vợ mình, tia tới tia lui mấy chỗ đẫy đà liền bực mình và khó chịu liền ôm lấy eo nàng kéo sát lại phía mình, thật chặt.

Nhưng trong lòng Kỳ Duyên vẫn một mực phủ nhận chuyện mình đang ghen.

Một lát sau chịu hết nổi, cô vùng vằng nắm lấy tay nàng kéo đi lên :

– Thôi, tắm đủ rồi. Đi lên.

– Gì, chị mới tắm có nửa tiếng thôi đó.

– Thôi, đủ rồi. Em lạnh rồi, đi ăn đồ nướng.

Kỳ Duyên thở hồng hộc vì nắng, khuôn mặt đỏ ửng lên hết, nắm lấy tay nàng níu đi về phía khách sạn. Minh Triệu kia cũng ngoan ngoãn không dám cãi tiếng nào, nghe đến đồ nướng là tít cả mắt.

Cả hai thay xong đồ thoải mái, liền nắm tay nhau đi dọc theo mấy quán đồ nướng ở bờ biển. Minh Triệu nhìn thấy 1 quán đồ nướng lớn liền níu níu cánh tay Kỳ Duyên, vẻ mặt hứng khởi :

– Duyên, ăn ở đây đi.

– Được.

Cả hai ngồi xuống bàn ăn, nhìn đồng hồ, đã 4h chiều rồi, đã trễ đến vậy sao ? Nhân viên nam điển trai đi ra, nhìn hai cô gái xinh đẹp trước mặt, rồi mắt hơi nhếch lên phía Minh Triệu, hỏi họ :

– Quí khách muốn tự nướng hay nhân viên nướng ạ ?

Kỳ Duyên liếc nhìn ánh mắt không đàng hoàng kia đang đặt trên người vợ mình. Chưa để Minh Triệu trả lời, Kỳ Duyên trả lời với nhân viên nam bằng một giọng lạnh lẽo, có hơi cộc cằn:

– Tôi tự làm cho vợ tôi.

Nhân viên nam đó sau khi nghe Kỳ Duyên nói người đẹp da ngăm kia là vợ thì tâm trạng có hơi chùn xuống, theo nguyên tắc cúi đầu một cái rồi đi thẳng vào trong.
– Sao mặt mũi em lại khó coi đến vậy ? – Minh Triệu ngồi đối diện dùng tay véo véo hai má của cô rồi hỏi.

– Đâu có gì đâu, hơi mệt thôi, qua đây, em bóc tôm cho chị ăn. – Kỳ Duyên ngoắc ngoắc.

Minh Triệu vì thế ngoan ngoãn đi qua ngồi cạnh cô, tựa cả vào người Kỳ Duyên, hai đôi mắt ngước nhìn ra biển, cùng một hướng.

Tầm 15p sau, nhân viên đem ra cho họ một bàn toàn là hải sản tươi sống và một bếp than. Kỳ Duyên ngay lập tức đứng dậy, gắp đồ ăn đặt trên bếp. Sau khi đồ ăn chín liền gắp ra dĩa, bóc tôm và ghẹ ra đút cho nàng ăn. Bản thân cũng ăn được một ít.
****************

Cả hai ở lại đó 5 ngày nữa rồi cùng nhau trở về thành phố.

Xe đỗ ở trước cửa nhà cũng đã gần tối, Kỳ Duyên trên tay lỉnh kỉnh đồ đạc, khó khăn lắm mới đem được hết vào nhà. Tại vì nàng lúc nãy về còn muốn mua hải sản về cho ba mình và ba mẹ chồng, nên mới nhiều như thế.

Cả hai tắm rửa sạch sẽ, cầm hải sản đem qua cho ông Phạm.

– Ba ~~~~

– Minh Triệu, Kỳ Duyên, hai đứa đi chơi có vui không ? – Ông Phạm trên tay cầm mớ đồ ăn con gái mới đưa, tự tay cất vào tủ lạnh rồi quay sang hỏi hai đứa nhỏ.

– Dạ vui. Để con vào gọt ít trái cây.

Minh Triệu đứng dậy đi vào trong bếp, mặc dù có gia nhân nhưng nàng vẫn muốn tự mình làm, có phải là vì có chồng nên thay đổi không ?

Ông Phạm sau khi thấy Minh Triệu rời đi, liền nhìn Kỳ Duyên tươi cười, nhưng sau đó lại thấy vẻ mặt ông có phần bi thương :
– Con......Kỳ Duyên, ba hiểu, con cưới Minh Triệu chỉ vì tai nạn đêm đó. Nhưng mà.......Minh Triệu có vẻ thật lòng yêu con. Nên con có thể vì tình yêu đó mà chấp nhận nó không ? Đừng để con bé tủi thân, đừng để con bé tổn thương được không ?

............. – Kỳ Duyên im lặng nghe ba vợ mình nói.

– Minh Triệu đã chịu rất nhiều tổn thương. Mẹ con bé mất vì tai nạn xe năm nó 2 tuổi. Ba vì đau buồn mà say xỉn suốt ngày, chỉ giao Minh Triệu cho gia nhân chăm sóc, khi về mỗi lần nhìn thấy con bé , vì Minh Triệu quá giống mẹ , nên........ba chịu không nỗi đã ra tay đánh con bé, nhiều lần như vậy. Minh Triệu vẫn cắn răng chịu đựng mặc dù không biết vì sao lại bị ba đánh. Rồi ba không quan tâm, ba lạnh nhạt, khiến Minh Triệu lớn lên ăn chơi quậy phá. Ba vì muốn bù đắp mà mọi thứ điều nuông chiều theo ý của con bé, nên mới trở nên hư hỏng như vậy.
................

– Nhưng từ khi có con, ba thấy con bé thay đổi rất nhiều. Kỳ Duyên, con không yêu , cũng hãy giả vờ như là yêu, đừng để Minh Triệu đau lòng. Xin con. Gả Minh Triệu cho con là điều duy nhất ba có thể làm khiến con bé hạnh phúc.. – Ông Phạm cuối cùng cũng phải van xin người con gái trước mặt yêu thương con gái mình, khóe mắt có vài giọt nước long lanh.

– Dạ, ba yên tâm, con sẽ yêu thương chị ấy mà. – Kỳ Duyên mím môi trả lời cho ông yên tâm.

Cả hai sau khi thấy nàng đi ra liền im lặng. Bọn họ ngồi chơi với ông Phạm tầm một tiếng đồng hồ rồi rời đi.

Kỳ Duyên cầm vô lăng, nhìn nàng :

– Qua tiệm cafe của ba mẹ nhé !

– Dạ.

Đỗ xe vào gara, cô nắm chặt tay nàng đi vào trong. Đây là một tiệm cafe không quá lớn, nhưng cũng không nhỏ, được trang trí bằng họa tiết bắt mắt khắp tiệm. Mấy chậu hoa được đặt cạnh cửa sổ, hướng ra đường phố làm tiệm cafe trở nên đẹp hơn.
Ba mẹ gặp con gái cùng con dâu bước vào liền nở nụ cười tươi tắn, dẹp bỏ tạp dề, nhìn hai đứa nhỏ :

– Hai đứa về hồi nào vậy ?

– Dạ, tụi con về hồi nãy, Minh Triệu có mua hải sản cho ba mẹ này. -Kỳ Duyên giơ túi hải sản lên, mặt ngơ ngơ.

Bà Nguyễn cầm lấy rồi để sang một bên, nhìn con gái mình, rồi nhìn lên sân khấu nhỏ khuất ở tiệm:

– Đáng lí hôm nay có mấy đứa nhỏ bên Tea qua hát, vậy mà cuối cùng tụi nó bận việc học, thành ra quán mới buồn vầy nè.

Tea là một nhóm nhạc trẻ mới lập, là các bạn sinh viên, vừa đi học vừa đi làm. Họ hay đến tiệm cafe này để hát cho khách nghe kiếm tiền học.

– Con hát có được không ?

Bà Nguyễn nhìn về phía con dâu mình, ngạc nhiên. Kỳ Duyên nhìn nàng :

– Chị biết hát sao ?
– Xì, hát thì dở hoặc hay, làm gì có ai không biết hát, hỏi vậy cũng hỏi.

– Được, vậy chị lên hát đi.

Kỳ Duyên thật sự muốn thấy bộ dạng của vợ mình, một cô nàng ăn chơi quậy phá hát một bài xem nó như thế nào. Thế nhưng khi Minh Triệu bước lên bục bắt đầu hát, Kỳ Duyên thật hận mình, muốn lôi nàng xuống và đem về nhà.

Minh Triệu ngồi ở một chiếc ghế cao, chân vắt chéo qua với nhau, trên tay cầm chiếc micro, đôi môi anh đào chúm chím cất tiếng hát :

" Góc phố này nơi mình quen nhau

Có những chiều mưa rơi ướt vai

Có những lần mình hẹn ngày mai

Hẹn yêu mãi hẹn chung lối đi.

Có một lần anh chẳng qua nữa

Cứ thế xa xa mãi nơi em
Để những mùa nhuộm màu thương nhớ

Phố xa xôi đã vãng người qua.

Còn lại anh còn bao yêu thương

Nơi góc phố bóng em xa mờ

Và con tim anh dành nơi ai

Là bờ vai là màu tóc rối "

Kỳ Duyên ngồi bên dưới nghe nàng hát, từng câu hát buồn da diết, thấm vào tim cô, có gì đó hơi thổn thức ở từng nốt nhạc.

Nhưng liếc xuống phía dưới khán giả, trong một góc nào đấy, có vài người đàn ông đang nhìn lên phía nàng chỉ trỏ, khen thưởng bằng ánh mắt thèm thuồng.

Bực mình.

.

.

.

Khó chịu.

.

.

.

Bất mãn.

.

.

.

Khuôn mặt bắt đầu khó chịu.

* khều khều mẹ *

– Gì ? Mẹ đang nghe Minh Triệu hát mà. – Mẹ cô gạt tay cô sang một bên, tiếp tục nhìn Minh Triệu.

– Kêu Minh Triệu xuống đi.

– Vô duyên, để nó hát hết.

– Thôi, kêu xuống đi mà.

– Xong rồi kìa. – Mẹ cô chỉ chỉ về phía con dâu mình.

Dứt lời của mẹ, Kỳ Duyên đã thấy Minh Triệu từ bục bước xuống, cô lập tức nhìn chằm chằm nàng.

– Chị, em hát hay không ? – Minh Triệu níu níu cánh tay Kỳ Duyên hỏi, khuôn mặt vui vẻ.

– Không, dở òm, sau này đừng hát nữa, đi về.

Kỳ Duyên vẫn phủ nhận chuyện mình đang ghen. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro