Chap 10: Em sẽ không tổn thương chị như cô ấy đã từng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kỳ Duyên mở mắt ra, dụi dụi một chút, nhìn sang bên cạnh, Minh Triệu trần trụi được phủ một lớp chăn mỏng trên người, đủ để che bộ ngực đẩy đà và nơi tư mật. Nàng dụi sâu vào người Kỳ Duyên mà ngủ ngon lành, hai tay ôm lấy cô chặt cứng, như thể sơ hở một chút là Kỳ Duyên sẽ biến mất vậy.

Kỳ Duyên đưa tay vắt qua trán, việc mình làm có đang đúng hay không ? Kỳ Duyên phủ nhận việc mình đã quên Thanh Hằng, nhưng cô chưa bao giờ nghĩ người vui hoan dưới thân mình là Thanh Hằng, cô biết rõ người đó là Minh Triệu, biết chứ, cô còn rất tỉnh táo. Vợ chồng cùng nhau ân ái cũng không phải là chuyện gì xấu.

Thanh Hằng cho cô cảm giác được yêu, nhưng sao trống vắng quá. Cảm xúc Thanh Hằng đem đến cho cô không tới, không đến mức phải ủy mị ưu phiền khi nói lời chia tay. Bằng chứng là sau khi chia tay, cô đi lấy vợ, cô vẫn sống một cuộc sống bình thường như trước đây. Không hề khác.
Khi còn yêu nhau, Thanh Hằng và cô sinh hoạt trái múi giờ cho nên việc nói chuyện với nhau vô cùng hạn chế. Có những đêm Kỳ Duyên thức trắng để đợi Thanh Hằng, cốt chỉ để nhìn mặt em ấy, nhưng em ấy thì không như thế. Khi nào em ấy thật sự rảnh rỗi mới tìm Kỳ Duyên, còn nếu quá bận, em ấy cũng sẽ không tranh thủ mọi cách để gặp được cô đâu. Cô hiểu mà. Tình cảm quá ư nhợt nhạt, cô là người trong cuộc, cô hiểu rõ tình cảm của bọn họ đang ở đâu, nó đang ở mép vực thẳm.

Cho đến khi Minh Triệu xuất hiện, đẩy mối tình đó biến mất hoàn toàn, thay vào đó là cho Kỳ Duyên một cuộc sống mới hoàn toàn khác.

Kỳ Duyên xoay sang ngắm nhìn nàng, khi ngủ trông Minh Triệu không khác gì một đứa bé, đôi môi chúm lại, cánh mũi phập phồng theo nhịp thở, trên môi xuất hiện nụ cười như có như không.
Cô chạm vào khuôn mặt đó rồi gọi :

– Triệu, chị ơi, thức dậy, đi ăn tối. Triệu à.

– Ưm, chị mệt, chị muốn ngủ.......Em đi chỗ khác đi. – Minh Triệu mệt mỏi cằn nhằn, trên miệng đuổi cô đi chỗ khác nhưng tay lại xiết eo cô mạnh hơn, rúc sâu hơn vào lòng cô tìm hơi ấm mà ngủ tiếp.

Kỳ Duyên phì cười rồi véo vào mũi nàng đỏ ửng lên :

– Thức dậy đi mà, em đói quá.

– Em ăn thịt người chưa no à ? Ưm, em làm chị thật sự rất mệt đó. – Minh Triệu nhăn khuôn mặt bất mãn lại, tên Kỳ Duyên đáng ghét, ăn người ta đến 3 lần, bây giờ còn muốn lôi kéo đi đâu nữa chứ.

– Vậy em đi ăn một mình đây, em ra biển tìm gái đẹp nhé ! – Kỳ Duyên giả vờ gỡ tay nàng ra khỏi eo mình rồi ngồi dậy.

– Ê, ai cho hả ?? Con nào lại gần chồng chị, chị sẽ.......sẽ.......sẽ quăng nó xuống biển cho cá ăn. Aaaaaaaaaaaaaaaaaa. – Minh Triệu bật người ngồi dậy ôm lấy cô. Nhưng chỉ mới ngồi dậy đã đau điếng ở hạ thân khiến nàng hét lên một tiếng.
Kỳ Duyên nghe tiếng nàng la lớn giật mình quay lại, thấy Minh Triệu khuôn mặt méo mó, một tay ôm lấy bụng, một tay sờ xuống nơi tư mật.

– Chị đau lắm à ?

* Gật gật * * Mếu máo *

Kỳ Duyên cúi người bế nàng vào phòng tắm, đặt trên bồn rửa mặt, cầm chiếc khăn ẩm trên tay, nhìn Minh Triệu đang trần trụi trước mặt mình, hỏi đùa :

– Bây giờ chị lau mặt, lau mình rồi lau " tiểu Triệu Triệu " hay là ngược lại ?

– EM BỊ ĐIÊN HẢ ? ĐƯƠNG NHIÊN LÀ LAU MẶT TRƯỚC. – Minh Triệu tức giận hét lên, cái tên Kỳ Duyên này, lúc đầu còn tỏ vẻ hồn nhiên dễ thương, bây giờ cưới nhau về mới thấy rõ bộ mặt biến thái, thật là.....tức chết mà.

– Được được.

Kỳ Duyên bắt đầu lau khuôn mặt còn ngáy ngủ kia, rồi lau bờ vai đầy ấn kí đỏ bầm. Lau cơ thể xong, Kỳ Duyên đưa tay tách chân nàng ra, nhìn chằm chằm, ôi, sưng đỏ như vậy. Tại sao nằm trên cô gái này, lại khiến cô mất kiểm soát như vậy chứ ? Lúc ở gần Thanh Hằng cũng đâu có nghĩ tới mấy chuyện này ? Bị cái gì vậy Kỳ Duyên....?
Minh Triệu thấy Kỳ Duyên nhìn chằm chằm vào nơi tư mật của mình thì liền khép chân lại, nhưng nhanh chóng bị Kỳ Duyên một lần nữa tách rộng ra.

– Để em xem, sưng hết rồi.

– Tại ai hả ?

– Tại em. – Kỳ Duyên vừa trả lời nàng vừa lau mật ngọt còn dính trên đùi và ở hai mép thịt đỏ hồng kia.

– Ưm.....em là cái đồ ăn thịt...người. – Minh Triệu cảm nhận nơi tư mật bị lau chùi liền có phản ứng, rên ư ử trong cuống họng.

– Em không có ăn thịt người, chỉ ăn thịt chị thôi. Lúc nãy vẫn chưa ăn đủ, tối nay phải ăn thêm vài lần. Haha, mà nè, trong đây chỉ có một cái khăn đã bị nhúng nước, làm sao lau khô lại đây ? – Kỳ Duyên dùng khăn ẩm lau lại một lần nữa cho thật sạch sẽ, vừa trả lời nàng bằng giọng đùa giỡn.
– Sao chị biết, em tự tìm cách lau khô cho chị.

– Hay em liếm cho chị.

– Em có liêm sỉ không vậy ?

– Có, chỉ là không được nhiều lắm.

– Sao cái gì em cũng trả lời được hết vậy ?

– Tại em không có bị câm.

– Hừ..........* Mặt giận dỗi *

– Sao vậy, không chửi nữa sao ?

– Không.

– Vậy tốt.

Kỳ Duyên nói một tiếng liền bế nàng ra giường, đặt nàng nằm xuống giường rồi đi đến vali lấy cho nàng một bộ đầm ngắn thật thoải mái.

Kỳ Duyên sau đó vào phòng tắm, tắm một lượt cho mát mẻ rồi mặc một cái áo phông rộng và quần short tối màu.

Cả hai sau khi cùng nhau ăn hải sản no nê liền đi ra phía bờ biển, hai đôi dép được Kỳ Duyên cầm trên tay, chân trần bị sóng vỗ vào mát rượi và có phần ớn lạnh, nhưng cùng nhau như thế này cũng khiến người ta ấm áp hơn phần nào.
– Kỳ Duyên, xin lỗi em.

Kỳ Duyên xoay sang nhìn nàng, khuôn mặt nàng có hơi buồn buồn, mi mắt cụp xuống, không nhìn trực tiếp cô mà xin lỗi. Kỳ Duyên không trả lời mà nhìn nàng như đợi tiếp câu nói sau.

– Vì chị mà em và cô ấy phải chia tay.

Kỳ Duyên hiểu rõ cô ấy Minh Triệu đề cập đến chính là Thanh Hằng, cô im lặng hồi lâu rồi nói, giọng nói thấp, nhỏ nhẹ, nhưng không đau thương lắm :

– Em quen Thanh Hằng được 3 năm. Lúc đầu gia đình cô ấy cấm cản vì nhà em không giàu có bằng nhà cô ấy, thế là cô ấy nghe lời gia đình, chia tay em. Nửa năm sau, em tốt nghiệp thiết kế đồ họa, gia đình cũng có khấm khá hơn, mở được một tiệm cafe nhỏ. Còn gia đình cô ấy vì mẹ cô ấy cờ bạc mà lâm vào cảnh nợ nần, thế là cô ấy trở lại với em, em giúp cô ấy trả nợ bằng cách cuối cùng là bán luôn tiệm cafe.
Ngưng một chút, giọng nói cô có hơi lạc sang một giọng khác, đứt quãng hơn, chứng tỏ cô đang kìm nén mấy giọt nước mắt. Bàn tay cô nắm chặt tay Minh Triệu hơn.

– Nhưng em chưa bao giờ nghĩ cô ấy bên em là vì tiền bạc. Em đi làm ở một công ty nội thất được tầm 1 năm, chuộc lại được tiệm cafe. Giúp gia đình cô ấy nuôi cô ấy học hết lớp 12. Gia đình cô ấy được một người dòng họ giúp đỡ nên lấy lại được công ty. Cô ấy vì thế được sang Anh du học, gia đình họ một lần nữa bắt em chia tay cô ấy và một lần nữa em nghe chính miệng cô ấy nói lời chia tay.

– Vậy tại sao bây giờ em và cô ấy còn quen nhau ? – Minh Triệu nhìn sang phía Kỳ Duyên hỏi.

– Em cầu xin cô ấy quay lại. Vì cô ấy là mối tình đầu. Thật ngu ngốc. Em không ngụy biện để chị vui, thật sự mối tình này đã kết thúc từ lâu, nếu không có chị xuất hiện thì trước sau gì nó cũng tan tành thôi. Rất may chị đã đến. – Kỳ Duyên lắc đầu, thầm chửi mình một cái rồi mỉm cười nhìn Minh Triệu.
– Vậy sau này, đừng nhớ tới cô ấy, chỉ yêu thương chị có được không ? Chị hứa sẽ không để em đau lòng như cô ấy đã từng. Nhưng...... Chị là muốn em yêu chị thật lòng, đừng thương hại chị, có được không?

Kỳ Duyên không trực tiếp trả lời nàng là có thể yêu thương nàng hay không, chỉ biết bọn họ đã hôn nhau ở bờ biển, rất lâu. Đó có coi là câu trả lời không ?

Hehe bù lại hôm qua nữa ớ
Mãi iuuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro