Mọi chuyện buồn cũng sẽ qua thôi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm nay người dậy sớm nhất chính là nó, Yoo Jeongyeon. Nó đưa tay cầm lấy điện thoại bên cạnh xem giờ, chỉ mới 7 giờ sáng. Có phải vẫn còn sớm lắm không, lúc này nó cũng thật lười biếng để mà bước khỏi giường, ai mà chẳng muốn kéo dài thời gian bên cạnh người mình thương chứ.
Nó chuyển tầm mắt xuống khuôn mặt nhỏ nhắn của Mina, hàng mi dài cong vuốt, sóng mũi cao thẳng, môi trong lúc ngủ lại còn vểnh lên đôi chút, có lẽ đang trong một giấc mơ ngọt ngào ha. Jeongyeon vô thức mỉm cười, đưa tay lên vén lọn tóc trên khuôn mặt cô. 

Ai cho em tự ý ngắm nhìn vậy? " Myoui Mina mở to mắt, chu chu cánh môi ra vẻ hờn dỗi nói.

, cho cũng không thèm. " Nó bất ngờ khi bị bắt quả tang, nhưng vẫn rất nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, buông lời trêu chọc cô.

Em vừa mới nói đó hả, nói lại thử coi. "

Em nói cho em cũng không thèm. "

Được! " Myoui Mina đột nhiên bật dậy, đi một mạch vào phòng tắm. Cố ý đóng cửa thật mạnh.

, cửa của em mất. " Nó nằm trên giường khoái chí cười đến híp cả mắt. Nhưng mà hình như có gì không ổn... Tay của nó...

Yoo Jeongyeon nhăn mặt, nhìn xuống cánh tay lúc tối vì ôm Mina ngủ đến sáng mà bây giờ nó cảm thấy như không còn cảm giác vậy. Chết mất thôi, tê quá nhấc muốn lên. Không ngờ ôm gái lại cực khổ đến như thế. 

Đến khi nó cử động được cánh tay cũng gần 10 phút sau rồi, nó nhanh chóng bước xuống giường. Chạy nhanh xuống nhà tắm phía dưới vệ sinh sạch sẽ, quần áo gọn gàng rồi tiếp đó mới tung tăng đi tới nhà bếp để chuẩn bị bữa sáng cho cô.
Được một lúc thì mọi thứ cũng đã hoàn thành, giờ chỉ cần lên gọi cô xuống ăn là xong. Jeongyeon mỉm cười nhìn thành quả của mình, chưa kịp gọi cô thì đã thấy cô bước xuống.
Myoui Mina cố tình không nhìn đến nó, đi lướt ngang nó nhanh chóng đến cửa. Bỏ lại con người đứng như tượng chẳng biết chuyện gì đang xảy ra. 

làm vậy, sao tự dưng lại ra ngoài. Mau đóng cửa lại coi. " Nó hoảng hốt khi thấy cô có ý định muốn rời khỏi nhà.

Tránh ra! "

Hông! "

" Tôi nói em tránh ra mau. "

Em không tránh, giờ sao? "

Sao em vậy, bước r... " Myoui Mina trợn tròn mắt, lời nói của cô chưa kịp thốt ra đã bị đôi môi của nó mạnh bạo chặn lại.

Nó nhanh chóng đè cô lùi lại phía vách tường, đôi môi thô bạo chiếm lấy môi cô, chiếc lưỡi của nó rất nhanh đã tìm được bạn chơi đùa. Tay nó không yên vị mà sờ lung tung, cuối cùng lại dừng ngay bầu ngực của cô mà nắn bóp. Myoui Mina không đáp trả cũng không chống cự lại nó, mặc nó thích làm gì thì làm. Đến khi cô cảm thấy cả người bị nó rút hết hơi thở mới đưa tay lên đánh vào vai nó.

- Ưm...Jeong..Yeon...

- Mau...buông ra...

Nó nghe được tiếng cô nói nhưng lại cô tình vờ như điếc, sau khi buông tha đôi môi của cô, nó tiếp tục di dời môi mình đến cổ, xương quai xanh để lại bao dấu vết đỏ bầm trên đó.
Myoui Mina cả người đã mềm nhũng, cô bây giờ rất ấm ức nha, đã nói cho còn không thèm mà giờ lại đè người ta ra mà ức hiếp. Vậy coi được sao?
Cô bất lực, đành phải dùng chiêu cuối thôi. Cô biết chiêu này xài 10 lần thì hết 10 đều thành công, đó là cố tống ra vài giọt nước mắt. 

- Jeongyeon....hức...mau buông ra...hức

Yoo Jeongyeon đang mê mẩn thì nghe tiếng thút thít phát ra, nó giật mình ngước lên nhìn cô. Cái con người này sao lại mau nước mắt thế. 

làm sao vậy? Sao lại khóc? " Vừa ôm cô, vừa đưa tay lau vội nước mắt trên khuôn mặt xinh đẹp đó.

" Hức...em quá đáng... em sai "

Đã sai còn ức hiếp người ta... Hức "

Em đã làm sai? "

" Chẳng phải lúc nãy em nói không thèm sao, cho cũng không thèm. " Lúc nói đến đây, muôn vàn uất ức đột nhiên ập đến làm cô cứ thế mà khóc đến không thở nổi.

Thì ra chuyện đó, em giỡn . Nếu không thèm đã không đưa về nhà. Đã bỏ mặc buổi tối hôm qua rồi. "

Đừng khóc nữa, sao em lại không biết mít ướt vậy đó ta ơi.  "

Nó phì cười, ôm cô chặt thêm chút nữa, tay vỗ nhẹ nhẹ lên bờ vai đang run lên. 

" Vẫn còn giỡn được? "

Myoui Mina đẩy nó ra, khuôn mặt nghiêm túc nhìn nó, giống như nếu nó nói sai lời nào sẽ lập tức bỏ đi nhanh cho xem.

Không, không giỡn nữa. "

Nín nha, em đã chuẩn bị đồ ăn cả rồi. Vào ăn thôi! "

Mina nàng thầm nghĩ chỉ tha thứ cho tên này một lần thôi, nếu mà có lần sau nữa á, chắc chắn sẽ bỏ đi mất luôn. Không cho nó tìm được nữa, không thèm thì để người khác thèm. Hứ...

nhìn , đồ ăn nguội hết rồi. " Nó khẽ nhíu mày, tay chỉ vào thành phẩm mà mình bỏ công ra làm. 

Ê, không thái độ đó với tôi nghe. Đồ ăn nguội bộ em không biết đi hâm lại à? "

Nhưng sẽ không còn ngon nữa. "

Giờ em sao? - Lâm Y Trân nhướng mày nhìn nó.

Thì đi hâm nóng.  "

Nó thở dài, tay cầm hai dĩa thức ăn mang đi hâm nóng. Bởi ta nói nằm trên khổ đủ điều hết, mà thôi ráng nhịn chút để được 'vui vẻ ban ngày mà sung sướng ban đêm'

------------------------------------------------------------

Sau chap này, Chơn Dơn sẽ nhận ra rằng, mình nên làm thụ có lẽ sẽ sướng hơn uwu

Kỳ tích rồi nha, 2chap/day

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro