Có em ở đây rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó đã phải bỏ ra gần một giờ đồng hồ chỉ để dỗ dành cái con người nào đó vừa bị phụ tình kia. Hết dùng lời nói thì tới dùng hành động mà an ủi, nó vắt óc suy nghĩ đủ kiểu nhưng mà vẫn chưa chạm tới thành công.
Myoui Mina sau một lúc khóc lóc hình như bây giờ cũng đã thấm mệt rồi. Cô lấy tay dụi dụi mắt, buồn ngủ quá a. 

- Đừng khóc nữa, đã khóc ướt hết vai áo em rồi.

- khóc nữa em bỏ đây nhé!

Nó vẫn tiếp tục công việc an ủi cô, lập đi lập lại mấy câu từ nãy đến giờ mà vẫn không hay Mina đã ngủ từ lúc nào. Đến khi nó im lặng, cảm nhận được hơi thở đều đều của cô kế bên mình thì mới từ từ nhìn xuống.

- Đã nói rồi , khóc làm rồi mệt đến nổi ngủ quên trên vai em. - Nó nhìn cô, lắc đầu mỉm cười

Jeongyeon cố nhẹ nhàng hết mức để không làm động đến giấc ngủ của cô, tuy có chút khó khăn nhưng mà cũng tạm ổn. Nó cõng cô trên lưng, môi lúc nào cũng cong lên tạo thành nụ cười. Lâu lâu vẫn còn nghe thấy tiếng thút thít của Mina.


" Myoui Mina, em đã từng rất ghét đó. Nhưng chẳng biết từ khi nào bóng dáng đã khắc sâu trong tâm trí em rồi. Em đã cố bằng mọi cách đẩy hình bóng đó ra ngoài, kết quả mãi không được a. "

" Em xin lỗi đã khiến mọi chuyện đến nước này, em không thể chấp nhận trơ mắt nhìn người mình thương đau khổ. Em đã phải tự nói với bản thân mình không được làm tổn thương người mình yêu, không được tổn thương . Vậy rốt cuộc chẳng phải chị ta làm ra nông nỗi này, chính em. "

" Mina, em biết chẳng thể nghe được những lời nói này. Nhưng á em vẫn phải nói, em muốn nói em thương , thương  rất nhiều. "

Nó cứ đi ba bước sẽ nói một câu "Em thương cô" nói đến mỏi hết cả miệng nhưng vẫn không muốn dừng lại. Nó làm sao cảm nhận được người trên lưng nó đã nghe thấy tất cả, đã biết được mọi chuyện nó làm. Người đó đang khóc đấy, chỉ là không bật thành tiếng thôi.

Thật ra Mina đã tỉnh giấc từ lúc nó cõng cô trên lưng rồi, cô chính là vờ ngủ tiếp để hưởng thụ cảm giác này. Không ngờ lại nghe được hết tất cả, biết được chuyện ngày hôm nay là do nó sắp xếp. Nhưng sao trong lòng cô lại vui đến lạ. 

" Yoo Jeongyeon, cám ơn em! Cám ơn đã bên cạnh tôi."
.
.

Chuyện nó về đến căn hộ cũng là hơn một giờ sau, nó hiện tại đưa cô đến căn hộ riêng mà cha mẹ đã mua tặng nó ở cho thuận tiện di chuyển đến trường, nhưng vì nó sợ họ ở một mình sẽ buồn chán nên cũng không sử dụng đến căn hộ này nhiều.
Nó đặt Mina trên chiếc giường rộng lớn, đắp chăn lại cho cô rồi mới đi ra khỏi phòng.
Cô từ khi nó bước ra đã không còn vờ ngủ nữa, nằm được một lát không thấy nó vào lại nên đã tò mò đi kiếm nó. Khi cô vừa bước ra cũng là lúc nó mở cửa phòng tắm, trên tay còn cầm cái khắn lau vội phần tóc chưa khô.

Em sao lại tắm vào giờ này, đã khuya lắm rồi. "

" Em làm thức giấc? "  Nó bất ngờ khi thấy Mina đứng trước mặt. Hết hồn à, tưởng có ma.

" Không! Em chưa trả lời câu hỏi của . " Mina quay lưng bước lại phía sofa.

Do em nực quá, không tắm sẽ không ngủ được. " Nó cũng nối bước phía sau cô.

" Em sẽ bệnh. " 

Em khỏe lắm, không sao đâu. "

" Mà đói không em nấu cho ăn nha. "

Mina không thèm trả lời lại nó, cứ ngồi im ở đó, mắt thì hướng về phía ban công nhìn bầu trời đêm. Không làm cách này em sẽ tắm khuya thường xuyên rồi bệnh cho xem. 

giận em sao? -" Cô là đang làm cái gì a, hôm nay bày đặt giận hờn.

Mina vẫn y như lúc nãy không thèm trả lời nó, liếc mắt thấy bộ dạng của nó làm cô cảm thấy vô cùng mắc cười, nhưng mà có điều... phải kìm nén.
Được một lúc thì nó đứng dậy đi thẳng vào phòng bếp mà không nói thêm tiếng nào, làm cho cô ở đây hoang mang. Không lẽ nó giận ngược lại mình hả?

Myoui Mina chẳng biết nên khóc hay nên cười đây a, mình mới là người giận nó chứ, tại sao lại trở thành nó giận mình rồi. Tức chết mà. Cái con người vô tâm đó, em có biết ở trong mấy phim ngôn tình thì người ta sẽ ngồi năn nỉ người yêu của mình không? Nhạt nhẽo quá mà.
Cô cũng có giá lắm nha, đã vậy sẽ không thèm quan tâm tới em! 

, trẻ con. Uống đi! " Nó bước ra, trên tay vẫn còn cầm ly sữa nóng hổi.

Em nói chuyện với ai vậy? "

" Cô đó. " Ở đây có em với cô thôi, chẳng lẽ em tự kỷ.

Nói chuyện đàng hoàng lại đi, lớn hơn em. "

Được được, vậy  Myoui uống sữa rồi đi ngủ nhé! Khuya rồi! " Nó nói với giọng nhựa nhựa, mấy bạn thụ nhõng nhẽo như nào thì nó bây giờ chính là như vậy.

Gớm quá, em nói chuyện bình thường coi. " Cô đánh nhẹ vào bên vai của nó, sau đó cầm ly sữa từ từ uống hết.

Phải lúc đầu ngoan được như vậy, giờ thì đi ngủ thôi. "

Mina gật đầu rồi đứng lên đi vào phòng, còn nó thì đi dẹp ly sữa, tắt đèn, khi mọi thứ đã xong nó mới quay lại phòng lấy gối định đem ra phòng sách kế bên để ngủ. Vì chỉ có duy nhất một phòng ngủ đã nhường cho cô Myoui mất rồi. Nó chưa rời phòng đã bị bàn tay của Mina níu lại.

"  Sao vậy? " Nó quay lại nhìn cô.

Em định đi đâu? "

" Em qua phòng bên cạnh để ngủ, ngủ đây đi. "

Hay em ngủ đây với đi, sợ... "

" Chẳng phải thường ngày nhà cũng ngủ một mình đó sao?  "

Mina biết mình chẳng thể nói lại nó, nên đành tống ra vài giọt nước mắt níu kéo ai kia ở lại.

đừng khóc, em lại được chứ . "

Nó nằm xuống bên cạnh Mina, còn cố ý lấy cái gối nằm chắn ngang hai người lại, sợ mình làm hại con gái nhà người ta thì cho dù có nhảy sông Hoàng Hà cũng không thể rửa sạch tội.
Đột nhiên Mina quay qua quăng cái gối xuống đất, nhanh chóng ôm lấy cả người của nó.

Không gối ôm sẽ không ngủ được, hôm nay phiền em làm gối ôm cho một hôm nha. "

Cả người nó cứng như khúc gỗ, nó còn chưa load hết sự việc vừa xảy ra nữa mà. Cái quái gì vậy? Nó chỉ dám gật đầu, hai tay từ từ vòng qua ôm lấy cô, trong đầu đã niệm chú n lần để kìm nén không để chuyện đáng tiếc gì xảy ra.

---------------------------------------------------------------------------

uwu tui đã trở lại và viết xong một chap mới rồi nè 😌 rồi lặn tiếp đây ụ w ụ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro