CHAP 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Kétttttt

Cánh cửa lớp toan mở, Lisa nhẹ nhàng dìu cô bước vào cúi đầu chào thầy Địa.

- " Dạ chào thầy! Tụi em vào trễ "

- " Uhm! Hai em vào chỗ đi "

Nói rồi thầy tiếp tục quay lại bài giảng, còn cậu ấy thì dìu cô đến tận chỗ còn kéo ghế cho cô ngồi mà chẳng hay biết kể từ khi bước vào lớp đã có một ánh mắt rực lửa liếc lấy liếc để nhìn hai người đầy bực tức tuy nhiên vẻ mặt vẫn có tỏ ra điềm tĩnh nhất có thể, chủ nhân của ánh mắt đó còn ai khác ngoài Jisoo cậu đây!!!

Renggg

Tiếng chuông tan học vang lên, cả lớp đứng lên chào thầy rồi ai nấy dọn dẹp tập sách ra về đến khi trong lớp chỉ còn lại 3 người là cậu, Lisa và cô thì cậu mới chú ý đến cô bạn bàn bên của mình từ nãy đến giờ vẫn không đứng lên mà vẫn ngồi im ở đấy dọn dẹp tất cả tập vở hết rồi nhưng vẫn mãi không chịu đứng lên, xem ra cô chẳng có ý định muốn về! Vô cùng thắc mắc cậu định quay sang hỏi rõ nhưng chợt nhớ đến chuyện lúc nãy " À thì ra là do chân còn đau " rồi Lisa quay xuống chẳng nói chẳng rằng chỉ mỉm cười ấm áp nhìn cô rồi dìu cô đứng dậy, cho cô mang balo của mình sau lưng còn mình thì lại mang túi xách của cô ở phía trước. Cậu ấy khom lưng xuống trước mặt cô, dường như hiểu ý cô lặp tức leo lên ngay cho cậu ấy cõng đi.

Lẳng lặng đứng đó chứng kiến hết toàn cảnh " ngôn tình lãng mạn " đó mà cậu chẳng biết làm gì chỉ dùng ánh mắt sắc nhọn của mình liếc nhìn họ một cái rồi cũng lập tức vác balo lên và đi theo sau đó.

Ra đến nhà xe Lisa đặt cô đứng xuống đất rồi dắt xe mình ra.

- " Cũng may hôm nay tớ có đi xe đấy, lên đi "

- " May thật haha "

Cả hai vui vẻ cùng nhau ngồi trên chiếc xe đạp địa hình màu đỏ viền đen của Lisa rời khỏi trường dưới ánh nắng mùa thu nhàn nhạt vàng ươm bỏ lại phía sau đó là một cục băng di động cũng đạp chiếc xe địa hình cùng kiểu với Lisa chỉ có đều thay vì màu đỏ viền đen thì của cậu lại là màu trắng viền đen.

Kéttt

- " Này Jennie! Sáng mai tớ đến đón cậu nhé, tạm biệt "

Chẳng đợi cô trả lời đã thấy Lisa toàn người hưng phấn, mỉm cười thúc thích đạp xe đi ngay.

- " Cái cậu này ... "

Mỉm cười nhìn theo cô thì thầm rồi quay lưng khập khễnh bước đến cổng lớn. Đột nhiên cổ áo của cô bị ai đó tóm lấy từ phía sau, lôi cô quay mặt hướng về mình. Hai mắt cô mở to lên hết cỡ miệng thì nhấp nháy trong vô cùng hoảng hốt.

- " Lớ....lớp trưởng? "

Cậu không nói gì chỉ nhét một túi nhỏ vào tay cô rồi buông cổ áo cô ra lùi về sau vài bước . Giơ tay lên xem rốt cuộc là vật gì thì thấy trên túi là nhãn hàng của một tiệm thuốc gần trường, hiểu ngay ra bên trong nhất định là thuốc trị cái chân của cô rồi nhưng là do chính cậu mua sao ? Không lẽ cậu tốt đến thế sao?

- " Là cậu..cậu mua cho tôi à? "

- " Tôi nhặt ở đầu đường! "

Làm ơn đi Kim Jisoo à! Còn cái cớ biện minh nào thuyết phục hơn nữa không cơ chứ? " Nhặt " được à! Lừa ai chứ? Đến cả con nít mẫu giáo còn chẳng thèm tin nữa là. Nói rồi cậu bình thãn dắt chiếc xe đạp của mình về phía ngôi nhà đối diện nhà cô.

Điều này lại khiến cô thêm một phen bất ngờ, mới hôm qua nghe ba mẹ nói có hàng xóm mới từ Úc chuyển về đối diện nhà cô, thật không ngờ " hàng xóm mới " đó lại là Kim Jisoo, lớp trưởng khó ưa của cô. Xem ra mọi chuyện càng ngày càng thú vị rồi đây!

Mỉm cười quay đầu đi vào trong nhà cô không quên nén lại một chút, lén nhìn tấm lưng ấy qua khe cửa lớn cho đến khi nó mất dạng hoàn toàn cô mới chịu đi vào trong.

Một buổi sớm ban mai trong lành, gió thổi mát mẻ bầu trời đầy mây, công nhận thời tiết mùa thu đẹp thật đấy. Đứng trước cổng lớn cô quay mặt nhìn về hướng đường nhà Lisa rồi lại nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay mình.

- " Chỉ mới 6h30 thôi sao? Nay mình thức hơi sớm rồi "

Nói cũng phải, thường ngày vào giờ này cô còn ở trên giường cơ nhưng do hôm qua cầm lấy túi thuốc của người ta mà cứ nằm qua nằm lại tự nghĩ tự cười mãi đến một lúc sau rồi mới chịu uống, chắc là trong thuốc có thành phần an thần nên khi vừa uống xong là cô lăn ra ngủ ngay mặc dù lúc đó chỉ mới hơn bảy giờ tối, rồi đến sáng tự nhiên cô lại muốn dậy sớm để đợi Lisa đến rước nhưng thật ra là để đợi đặn nhìn thấy ai đó thôi vì vốn dĩ cậu là người đi học rất đúng giờ nên giờ đây cô mới tươm tất đứng ngay ngắn chờ đợi ngay trước nhà thế này.

Kéttt

Tiếng mở cổng phát ra từ căn nhà lớn ở phía đối diện chỉ cách nhà cô có một con đường nhỏ đủ cho hai xe oto chạy qua một lượt. Là cậu, cậu lúc nào cũng thế lúc nào cũng điềm tĩnh nghiêm túc, cậu dẫn chiếc xe đạp của mình ra rồi quay lưng lại đóng cổng. Từ đầu đến cuối chỉ có cô là đắm đuối nhìn cậu còn cậu ngay cả một cái liếc mắt cũng không, xem cô tựa như không khí cứ thế mà leo lên xe đạp đi mất hút.

Kéttt

- " Này Jennie! "

- " ...... "

Chẳng có tiếng hồi âm nào phát ra từ miệng cô mà mắt cô thì cứ hướng về phía trước, thắc mắc nhìn theo nhưng phía trước chẳng có gì ngoài con đường trống vắng kia, Lisa lại lên tiếng kêu réo cô về thực tại.

- " NÀY JENNIE "

- " Hả à ờ....cậu đến rồi sao? "

- " Cậu nhìn gì mà chăm chú thế? "

- " Hả à ờ...khô...không không có gì, tụi mình đi thôi "

Nhanh chóng ngồi lên yên sau giấu đi bộ mặt đỏ ửng kia, thật là xấu hổ khi mãi mê ngắm người ta mà lại có người xém chút nữa thì phát hiện, cũng may Lisa cậu ta không nhìn thấy nếu không cô không biết phải trốn đi đâu nữa.

Kétt

Vừa vào lớp đã thấy ngay cái bản mặt lạnh lùng của cậu đang chăm chú đọc quyển sách gì đó, nhìn cái bìa xanh có ghi " Kĩ thuật công nghệ Nhật " đoán chắc là sách tìm hiểu thêm của cậu rồi vì cô luôn thấy một quyển sách tương tự như thế về công nghệ nằm trong ngăn bàn của cậu, " đảm bảo một trăm phần trăm là cậu ấy thích công nghệ luôn, mà mình nghe nói người thích công nghệ thường chung tình lắm vì cứ mãi bù đầu dô mấy công trình chế tạo ngay cả người yêu cũng chưa chắc có thì lấy đâu ra người thứ ba? Xem ra nếu mà ai quen cậu ta thì khỏi phải tốn công trông chừng người yêu rồi " cô đứng trầm tư ở cửa một lúc lâu cho đến khi Lisa vỗ vai thì cô mới giật mình thu hồi ánh mắt, bối rối chạy ngay về chỗ làm cho cậu ấy một phen nhăn mày khó hiểu " Cậu ấy bị sao thế? Hôm nay hồn vía cứ như trên mây vậy "

- " Này! Cảm ơn cậu vì thuốc hôm qua nhé "

Vừa đặt mông ngồi xuống là cô quay sang cảm ơn ngay vì tối qua không kịp nói lời cảm ơn với cậu, cậu không vội trả lời chỉ nhàn nhã lật sang trang mới mắt vẫn dán chặt vào ấy tuy nhiên môi lại nhấp nháy hỏi ngược lại cô.

- " Xem ra cậu khoẻ rồi nhỡ? "

- " Mình khoẻ rồi, cậu xem mình nhảy được rồi này "

Vừa nói cô vừa đứng lên nhảy lên nhảy xuống trên nền gạch tươi cười nói với cậu như là một đứa bé mới khoe chiếc váy mới của mình vậy, miệng cậu lại bất giác cong lên nhưng lại mau chóng vụt xuống bởi sự kìm chế của chủ nhân khi biết mình vừa làm hành động quá lộ . Còn về phần cô dĩ nhiên khỏi phải nói nhìn cậu cười à không chỉ là " cong môi " lên có đôi chút thôi mà đã hưng phấn đến nổi cười rộ cả lên híp cả mắt, tim cũng theo đó mà tự nhiên lại trở nên " thình thịch thình thịch". Ôi không! Chẳng lẽ một, hai, ba, năm cô lỡ đánh rơi mất nhịp bốn vì cậu rồi sao?

Thế là suốt buổi học hôm đó, tuy cậu vẫn chăm chú vào bài giảng của thầy cô trên bảng nhưng vẫn có thể cảm nhận được có một ánh mắt cứ luôn chằm chằm nhìn vào cậu, khỏi phải nói cũng biết đích thị là cô, Kim Jennie chứ còn ai vào đây nữa!! Cô chóng tay lên bàn tựa càm vào đấy mà chăm chú nghiêng mặt quay sang nhìn ngắm người bên cạnh. " Công nhận sau đó giờ mình lại chẳng để ý, người bên cạnh mình lại đẹp đến thế cơ chứ! Làn da trắng mịn, mái tóc đen láy hơi uốn nhẹ, chân mày đậm sắc xảo, mắt thì rất cuốn hút chỉ cần nhìn vào lại cảm thấy như bản thân đang lạc vào một xứ sở khác vậy...thật huyền bí, xem cái mũi kia kìa! Đã thẳng rồi lại còn cao vút như muốn đâm thủng tim người đối diện vậy......đặc biệt là môi, cái môi hình trái tim luôn đỏ ửng quanh năm không biết có sài son không nhỉ? À mà chắc không đâu? Cậu ta mà sài son chắc hôm đó trời sẽ mưa tầm tã mất.....mà nói đi cũng phải nói lại mắt đã cuốn hút rồi đôi môi càng cuốn hút hơn nhìn cứ chu chu lên muốn cắn một phát quá đi...ahhhh....Kim Jisoo con người hoàn hảo tất cả!!! " một màn tự nghĩ tự cười của cô diễn ra êm đềm và nó sẽ còn tiếp tục nếu như thầy Sinh ngay lúc này đây không lấy cây thước vỗ mạnh xuống bàn cô.

- " Học sinh Kim Jennie! Em lên bảng làm bài này cho tôi "

- " Hả...ơ..dạ dạ "

Cầm cuốn sách trong tay mà não cô cứ rối loạn lên " Thật ra là đến bài nào rồi hả trời??? " đúng lúc đó cậu đột nhiên lên tiếng nhắc nhở.

- " Jennie! Dây giày kìa!! "

Cô vội nhìn xuống quả thật dây giày của cô đã bung ra từ lúc nào chả hay, vội cúi người xuống đất thắt lại dây giày thì ngay lúc đó cậu bên cạnh cũng cúi xuống theo, cầm lấy sợi dây giày vừa giúp cô thắt vừa nói giọng đầy trách móc.

- " Cậu phải thắt như thế này này mới chặt biết chưa? "

Trong lúc còn đang bất ngờ vì hành động của cậu thì cô chợt nhận ra một vật gì đó mát lạnh vừa được cậu nhanh tay gắn vào tai phải của cô, chẳng có thời gian để hỏi cô đã được cậu kéo vai đứng lên và đẩy thẳng lên bảng, thầy Sinh thấy mọi chuyện điều diễn ra bình thường thì cũng quay gót theo sau cô lên bảng.

- " Nghe này! Làm bài 3 trang 16! Bây giờ thì cầm phấn lên viết đi, đầu tiên là..... "

Cũng may hôm nay cô xả tóc nên tai nghe bluetooth mới được cậu gắn khi nãy hoàn toàn khuất trong mái tóc của cô, cũng nhờ thế mà cậu bên dưới vờ như cúi gầm mặt xuống bàn đọc sách nhưng thật ra là đọc cách giải cho cô thông qua chiếc đồng hồ trên tay, cũng nhờ thế mà cô có thể hoàn thành bài làm một cách xuất sắc mặc dù chẳng biết lấy một chữ nào . Mọi việc diễn ra với sự chứng kiến của cậu bạn bàn trên Lisa làm cho cậu ấy một phen bức xúc khó chịu trong lòng, máu ghen lại một lần nữa trỗi dậy, cậu ấy nắm chặt tay lại tức giận " Thật ra Jennie và Kim Jisoo là mối quan hệ gì đây ? Hai người họ sao lại thân đến nổi giúp nhau như thế?? "

*Cạch*

Đặt lại viên phấn ngay ngắn trên bàn, cô phũi tay tự tin bước về chỗ, vừa đi cô lại vừa nhìn cậu mỉm cười đầy tự hào như thể " Có bạn cùng bàn thích công nghệ cũng tiện quá chứ "

- " Này lớp trưởng! Cảm ơn cậu nhiều nhé, của cậu đây "

Tháo tai nghe xuống cô trả nó lại cho cậu nhưng cậu lại không nhận lấy mà khép chặt lòng bàn tay đang cầm tai nghe của cô lại.

- " Giữ đi, nhớ mang theo mỗi ngày "

- " Được, vậy cảm ơn cậu "

Bật cười nhìn cậu, cậu lại chỉ biểu hiện tia vui vẻ qua ánh mắt trao lại cô, có thể hôm nay mối quan hệ của cô và " Lớp trưởng " đã tốt hơn một chút rồi đấy.

_________________________________________

END CHAP

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro