CHAP 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Nếu có ai hỏi môn học nào bạn ghét nhất  ?

Chắc chắn rằng cô gái của chúng ta Kim Jennie sẽ không chừng chừ mà trả lời ngay là môn thể dục, bởi vì nó phải vận động rất nhiều mà cô lại là người lười vận động . Thế vậy mà khi đi quẩy trong bar thì cô có thể đứng nhảy hàng giờ nhưng để đứng suốt một tiết học thể dục thì đó là cực hình đối với cô.

Và hôm nay cực hình đó lại một lần nữa đến, tiết thể dục " trời đánh " lại có trong thời khoá biểu hôm nay. Uể oải lê bước từ phòng thay đồ ra sân đa năng trông cô như chẳng còn một chút sức sống nào đã vậy hôm nay còn thi chạy nữa cơ chứ, thật muốn trốn khỏi chỗ này hết sức vậy ấy!!

- " Cả lớp tập hợp!! Chúng ta bắt đầu thi chạy nhé, mỗi lượt 4 em các em chuẩn bị đi "

- " DẠ "

Cả lớp cùng đồng thanh rồi ngồi ngay ngắn xuống trong góc chăm chú theo dõi cuộc thi.

- " Đầu tiên là Jisoo, Heeyeon , Minseok và Kyungsoo "

Tiếng thầy vang lên dõng dạc, cả bốn người vừa được gọi tên nhanh chóng bước vào vạch xuất phát. Khuỵ gối một chân, hai tay chống xuống đất ngang vai vào tư thế sẵn sàng.

- " Chuẩn bị ! 1...2...3 "

Quét

Tiếng còi vang lên cả bốn người lập tức lao về phía trước với tốc độ tối đa nhanh nhất có thể. Chạm chân vào đích cùng một lúc với thành tích 4 giây 9 trên 50m quả là không đùa được với bốn con người này đâu nếu không nói ra sẽ không ai biết bốn con người đang thở hổn hễn vì mệt kia đều đã từng đi thi hội khoẻ phù đổng cơ đấy!!

Xong lượt thi thứ nhất là đến lượt thi thứ hai, thầy cầm tờ danh sách lớp trưởng mới ghi trên tay mà dõng dạc đọc tên.

- " Chaeyoung, Yerim, Junghwa và Jennie"

Gì cơ chứ ? Rõ ràng là lúc nãy khi thấy tên bên cạnh ghi danh sách, đã dặn dò rất kĩ là phải ghi tên cô cuối cùng ấy vậy mà cậu lại ghi tên cô vào nhóm hai cơ chứ? Nghe theo lời cô một lần cũng chẳng được hay sao ấy mà cứ làm trái ý cô mãi, thầm rủa tên cùng bàn cô hừng hực bước lên vạch xuất phát rồi vào vị trí chuẩn bị trong khi bên tay vẫn còn nghe rõ giọng Lisa hét lên.

- " Jennie cố lên! "

- " Chuẩn bị! 1....2...3 "

- " Này..... "

Quét

Cậu chưa kịp nói thì đã bị tiếng còi của thầy thể dục cắt ngang và cả bốn người họ đã xuất phát mất rồi. Chỉ là khi cậu vừa từ vạch đích đi về thì thấy dây giày của cô đã bị bung ra mà vẻ mặt của cô vẫn bình thản vào tư thế chuẩn bị, xem ra cô chẳng hề hay biết chuyện này. Lòng tốt của cậu trỗi dậy định lên tiếng nhắc nhở thì đã bị tiếng còi của thầy ngắt ngang mất rồi. Dự cảm chẳng lành không kịp nghĩ ngợi thêm bất cứ điều gì nữa, cậu quay người chạy nhanh theo cô.

- " Hộc hộc......Áaaaaaa "

Đúng như cậu đoán, chân cô dẫm phải dây giày nên đã té nhào xuống đất một cú rõ đau. Dù đã cố gắng chạy nhanh theo nhưng cậu lại chẳng kịp để đỡ cô thành ra khi cô té tất nhiên người đến bên cô đầu tiên là cậu rồi, vội đỡ cô ngồi dậy nhưng lại thấy cô nhăn mặt bảo đau, đành để cô ngồi tạm dưới đất mà quỳ xuống xem xét.

- " Đau ở đâu? "

- " Đây này!! "

Cầm cổ chân trái cô lên đúng vào vị trí cô vừa chỉ, ngay mắc cá chân từ lúc nào đã sưng phù lên một mảng thế thì chắc là bong gân rồi.

- " Bị bong gân rồi "

Bịch

Một bàn tay xô mạnh vai cậu ra, ngồi thế vào vị trí của cậu vừa rồi mà hấp tấp hỏi đủ điều.

- " Này Jennie! Cậu có sao không? Cậu có bị đau ở đâu không hả? "

- " Tớ...tớ không sao đâu Lisa à! Chỉ bong gân thôi "

Cô vội trả lời tránh cho cậu ấy thêm phần kích động nhưng dường như cậu ấy còn kích động hơn khi nghe cô nói " bong gân " thấy thế cậu vội lên tiếng.

- " Để tôi đưa cô ấy lên phòng y tế "

- " KHÔNG! Để tôi đưa cô ấy đi "

- " Cậu cứ ở lại tiếp tục thi chạy, tôi chạy rồi nên để tôi đưa đi "

- " Tôi có thể chạy sau!! "

- " Tôi là lớp trưởng tôi có quyền, tôi yêu cầu cậu ở lại!!! "

- " ĐỪNG CÓ RA LỆNH CHO TÔI!! "

Cậu lại bị cơn nóng giận khống chế, đưa tay nắm chặt lấy bâu áo cậu như thể sắp tung vào mặt cậu một cú đấm thật đau. Còn về phía cậu cũng chẳng chịu nhường định mở miệng nói tiếp thì thầy thể dục đã nhanh nhão can ngăn.

- " Thôi thôi! Jisoo nói phải, em ấy thi chạy rồi nên để em ấy đưa Jennie đi, còn Lisa cứ tiếp tục ở lại học "

- " Hừ!!! "

Buông mạnh bâu áo cậu ra, cậu ta đùng đùng tức giận đứng thẳng người lên né sang một bên nhường đường cho cậu. Cậu cũng nhanh chóng bế cô lên tiến thẳng đến phòng y tế bỏ lại sau lưng là khuôn mặt nhăn nhó, hai tay nắm chặt thành nắm đấm của Lisa.

- " Này tôi có thể tự..... "

- " Yên nào "

Vốn dĩ định mở miệng kêu cậu bỏ mình xuống nhưng cậu nào có cho cô nói hết câu. Đành ngậm ngùi im thinh thít đến cả thở cũng chẳng dám thở mạnh. Nhìn từ góc dưới lên cậu vẫn không thề giảm bớt một tí đẹp nào, khuôn mặt này trong lúc điềm tĩnh vô cùng đẹp nhưng lại khiến người nhìn cảm thấy rất khó chịu và sợ hãi hầu như chẳng dám lại gần, tuy nhiên khi cậu cười rộ lên lại có một sức hút ngút ngàn.

- " Nhìn nữa nó mòn đó "

Đột nhiên cậu lại lên tiếng nhắc nhở tuy mắt vẫn nhìn về phía trước nhưng trong lúc này chỉ cần lời nói đó thôi cũng đủ làm cô ngượng chín cả mặt, vội cúi đầu gục xuống đầy xấu hổ. Ngượng, xấu hổ là phải rồi đã nhìn lén người ta mà còn để người ta phát hiện, nếu như có cái lỗ ở ngay chỗ này cô nhất định sẽ chui xuống dưới ngay.

* Phòng y tế *

Đặt cô xuống giường cậu đứng lùi ra một tí cho cô y sĩ xem xét, rồi cô lấy từ trong tủ ra một túi chườm lạnh chìa ra trước mặt cậu.

- " Em ấy không nghiêm trọng lắm chỉ cần chườm túi một tí sẽ giảm đau, nhưng thầy hiệu trưởng vừa gọi cô họp gấp, vì vậy em thay cô giúp bạn ấy chườm túi nhé "

Chưa kịp gật đầu đồng ý hay lắc đầu phản đối đã thấy bóng lưng của cô y sĩ mất hút khỏi phòng mất rồi. Cậu nhìn lấy cái túi chườm trong tay rồi lại đưa mắt nhìn cô, cô cũng dùng ánh mắt bối rối nhìn cậu. Không khí bỗng trở nên ngượng ngùng đến đỏ mặt, cô mới lên tiếng.

- " Cậu không cầ...... "

Một cảm giác lạnh buốt chạm vào chân cô khiến cô có chút giật mình nhúng nhích. Đang có ý bảo là " Cậu không cần giúp, mình tự làm được " nhưng cậu vừa mới nghe được nửa câu thì đã nhanh người khòm xuống đất, để chân cô lên đầu gối mình mà bắt đầu công việc. Đột nhiên có tiếng bước chân người đang hối hả chạy đến, người ấy dùng một lực mạnh xô cậu đứng bật lên ngay tức khắc, còn mình thì ngồi y vị trí cậu khi nãy, dùng ánh mắt lo lắng hỏi lấy hỏi để chẳng chừa cho cô trả lời một câu nào.

- " Jennie cậu sao rồi? Còn đau nhiều chứ? Tớ vừa thi chạy xong là lên đây ngay, cậu thấy như thế nào rồi? Cậu..... "

Bịch

Đang lo lắng hỏi than cô thì từ đâu một túi đá chườm bay đến trúng vào người cậu ấy làm cho một phần áo vừa tiếp xúc bị ướt sũng ra, cũng may cậu ấy phản xạ tốt đã nhanh tay nhận lấy túi chườm, ngẩng mặt lên nhìn người vừa ném túi ấy thì bắt gặp ngay khuôn mặt lạnh như băng của kẻ cao lớn đang đứng bên cạnh.

- " Bớt hỏi chuyện vô bổ đi hành động thiết thực hơn "

Vẫn vẻ mặt điềm tĩnh đến phát hờn đấy, cậu sau khi trút bỏ nhiệm vụ qua cái tên kia thì ung dung nhét hai tay vào túi quần xoay gót rời đi bỏ lại sau lưng là hai cặp mắt một khó hiểu một khó chịu nhìn theo.

- " Này Jennie! Cậu ấy cứ sao sao ấy "

- " Cậu ấy vừa chút bỏ gánh nặng nên mới ung dung tự tại như thế đấy, vẫn đáng ghét như thường ấy vậy mà tớ còn tưởng cậu ta đã dịu dàng được đôi chút rồi chứ "

Bĩu môi nhìn ra phía cửa cô bực nhọc lên tiếng, còn về phần Lisa cậu khi nhìn thấy vẻ mặt đó thì liền bật cười khúc khích, xoa nhẹ đầu cô, ấm áp lên tiếng.

- " Không có ai lại tốt với cậu vô điều kiện như tớ đâu "

Gật đầu lia lịa đồng tình cô mỉm cười nhìn con người đang quỳ dưới chân mình.

- " Quả thật từ nhỏ đến lớn trừ ba mẹ ra chỉ có cậu là tốt với tớ không điều kiện thôi, Lisa à!! "

- " Tất nhiên rồi "

Bỗng nhiên không khí lại trầm xuống, nhìn lấy " người bạn thân " đang ân cần tỉ mỉ chườm đá cho mình mà khoé miệng cô tự giác thốt lên.

- " Nếu sau này ai lấy được cậu thì quả là may mắn "

Hơi khựng người sau câu nói đó, Lisa ngước mặt lên nhìn cô. Ánh mắt hiện lên một tia hy vọng quyện với một chút hạnh phúc.

- " Vậy người may mắn ấy cũng đang ở đây "

- " Hả? Ở đâu cơ?? "

Hơi bất ngờ trước câu trả lời đó, cô lúng túng quay dọc quay ngang tìm kiếm người " may mắn " đó . Thấy mình hơi quá vội cậu nhanh chóng cười xoà, buôn lời giải thích.

- " Người ấy luôn ở trong trái tim mình này "

Chỉ chỉ vào lòng ngực trái của mình cậu tinh nghịch trêu chọc cô, còn cô thì lại nhăn mặt giả vờ nụng nịu vì "cú lừa" vừa rồi mà Lisa ban cho.

Cứ thế cả hai cười đùa vui vẻ với nhau mà quên mất chuyện cái chân đang bị thương của cô, xem cô lúc này kìa ! Cười híp cả mắt, chẳng lẽ bên cạnh Lisa vui đến thế sao?

Đó cũng là câu hỏi mà cái tên vừa rời khỏi khi đã đứng cạnh cửa một lúc lâu, nghe lén cô và Lisa trò chuyện. Vừa ra tới vách tường khúc vắng người cậu liền trút giận lên nó "Aashiiiii, có gì vui mà cười dữ vậy? Nhạt nhẽo đến thế cơ mà?.....Ủa mà sao mình phải tức? Mặc kệ cô ta và cậu ấy đi, mình có liên quan gì cơ chứ? Phải rồi! Mình không liên quan! Mình không liên quan! Jisoo bình tĩnh lại xem nào!!! " . Sau một tràn độc thoại nội tâm cuối cùng cậu cũng kìm chế, ém chặt sự tức giận vừa rồi vào sâu trong bụng, trở lại với vẻ điểm tĩnh vốn có bước nhanh lên lớp.

________________________________________

END CHAP

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro