CHAP 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




- " T..tớ...tớ xin lỗi! Nhưng giờ tớ đã là người yêu của Lisa cậu ấy, xin lỗi cậu nhưng chúng ta chỉ có thể làm bạn! "

Nói rồi cô như không khống chế được cảm xúc vội đẩy cậu ra mà chạy nhanh đi mất như sợ chỉ cần chậm một giây cô sẽ thay đổi ý định của mình ngay. Thả lỏng người cậu đứng đó dõi theo hướng cô vừa chạy đi mà khẽ thở dài " Hết thật rồi sao? "

Sau hôm lễ cô cũng không còn nhìn thấy cậu nữa, nhưng hôm nay lại vô tình gặp mặt khi cậu đã chuyển về căn nhà phía đối diện cô để ở, sau bao ngày ở khách sạn chờ người dọn dẹp lại nhà cửa. Nhưng mà theo như lễ nghĩa của người Hàn khi dọn đến nhà mới hay là đi xa mới trở về, chủ nhà sẽ phải đem bánh gạo sang biếu hàng xóm để gắn chặt hơn tình hàng xóm.

Tối đến khi cả ba người già trẻ Kim gia đang cùng nhau xem tivi sau bữa cơm tối thì chuông cửa vang lên. Cô liền đứng dậy ra mở cửa, cánh cửa rào bật mở.

- " Jisoo? "

Có hơi bất ngờ khi cậu sang đây còn cầm theo cả túi quà nữa cơ chứ? 

- " Không mời tớ vào nhà sao? "

- " Cậ..cậu vào đi "

Jisoo vào trước, cô đóng cổng rồi cũng vào theo sau.

- " Ủa? Trời ơi Jisoo!! Con đi đâu mấy năm trời vậy hả "

Bà Kim vừa nhìn thấy cậu liền ôm trầm lấy vuốt ve mà hỏi chuyện, ông Kim ngồi bên cũng ngạc nhiên không kém khi thấy cậu xuất hiện, còn tưởng là cậu đi luôn sẽ không bao giờ trở về nữa!!

- " Dạ thưa hai bác! Hôm đó đi gấp quá chẳng kịp nói lời tạm biệt, mong hai bác thứ lỗi cho "

- " Cái đứa nhóc này! Con đi đâu "

Ông Kim cũng lên tiếng vờ trách móc rồi cũng tò mò mà hỏi rõ xem nguyên nhân gì đã khiến cậu đột nhiên rời khỏi làm con gái ông phải đi tìm mấy tháng trời.

- " Dạ con sang Úc "

- " À! Rồi bây giờ con làm gì? "

- " Dạ con đang quản lý công ty với ba mẹ "

- " Công ty con chuyên về bên mảng nào? "

- " Dạ là thiết bị công nghệ ạ "

- " Major? "

- " Đúng vậy! Bác cũng biết sao? "

- " Báo chí đưa tin hằng ngày ấy mà, mà con giỏi ghê nha  Còn trẻ mà tài quá. Bác nghe nói hình như trụ sở chính của Major ở Úc, con về đây là để ký hợp đồng à? "

- " Dạ không! Công ty con đã đặt trụ sở ở Hàn, con về đây để xử lý việc thay ba mẹ "

- " Quy mô công ty càng ngày càng lớn mạnh ra, quả là tài năng "

Cứ thế cuộc nói chuyện của ông Kim và cậu kéo dài đến khi kim đồng hồ đã chỉ sang số 10, ông Kim mới chịu cho cậu về nhưng kèm theo một điều kiện " Hôm nào rãnh nhất định phải qua đây bác cháu mình làm vài ly " , cũng gật đầu cho qua cậu chỉ nghĩ ông mời chơi vậy thôi!!

Theo lệnh của ba mẹ cô sẽ phải tiễn cậu ra về nhưng khi cô định khép cửa thì bàn tay cậu lại cầm chặt lấy cạnh cửa mà giữ lại.

- " Chúng ta đi dạo đi "

Suy nghĩ một chút rồi cô cũng gật đầu đồng ý với lời đề nghị của cậu.

- " Được "

Cả hai vẫn hệt như xưa một cao một thấp rảo bước trên con đường dài vắng người qua.

- " Cậu và Lisa hạnh phúc chứ? "

Đột nhiên cậu lại hỏi thế làm cô có chút giật mình nhưng rồi lại bình tĩnh đáp lại dù lòng vẫn có chút uỷ khuất.

- " Tụi tớ rất hạnh phúc "

Không khí lại trở về trạng thái yên tĩnh như cũ, nghĩ ngợi đôi chút cô bèn lên tiếng hỏi.

- " Cậu có người yêu chưa? "

- " Chưa "

Nghe câu trả lời của cậu mà cô có chút vui mừng trong lòng, nhưng sao cô lại cảm thấy vui mừng nhỉ? Cậu chưa có người yêu thì liên quan gì đến cô?

- " Cậu hoàn hảo như thế mà lại không có người yêu, tại sao thế? "

- " Đợi cậu "

Đôi chân cô bỗng chốc hoá đá dừng hẳn lại mà ngước mắt nhìn cậu. Cậu cũng dừng chân đứng ngay trước mặt cô mà chờ đợi cô nói tiếp.

- " Chúng ta.....có thể làm bạn..umm "

Chưa kịp nói hết câu cô đã bị môi của người trước mắt áp sát vào môi mình ngăn lại những từ cuối cùng của câu nói đó. Cũng chẳng hiểu vì sao khi cậu hôn cô, cô lại chẳng thể chống cự dù lý trí có đang mách bảo phải đẩy cậu ra nhưng con tim lại muốn cậu làm thế, cứ thế cô để mặc cho cậu hôn mình mà chẳng hề kháng cự, như một chú cún nhỏ được cậu ôm trọn trong vòng tay.

Bốp

Cậu bị một lực mạnh đấm thẳng vào mặt loạng choạng lùi về sau vài bước, là Lisa. Cậu ấy trên đường về nhà đã gặp phải cảnh " ngoại tình " này, nhưng điều làm cậu ấy tức hơn là cô lại không thề kháng cự, tại sao chứ?

Nắm chặt tay cô, cậu ấy kéo cô núp phía sau lưng mình, hùng hổ hét lớn với cậu.

- " Cô ấy là của tôi "

- " Cậu sợ mất sao? "

- " Sự thật đã như vậy tôi sợ làm gì "

Không đôi co với cậu ấy nữa, cậu nhét tay vào túi quần rồi rời đi nhưng lại là đi hướng ngược lại với hướng nhà cậu. Sau khi cậu rời đi cậu ấy mới buông tay cô ra, giọng nói vẫn ấm áp và đều đều.

- " Chúng ta về nhà thôi "

- " Lisa à! Em xin lỗi "

- " Em có lỗi gì đâu chứ, mau lên xe đi trời sắp lạnh rồi "

Xoa nhẹ đầu cô ngồi bên cạnh, cậu ấy nhướm người thắt dây an toàn kĩ càng cho cô rồi gồ ga phóng đi xem như vừa nãy chẳng có chuyện gì xảy ra.

Kétt

Chiếc xe chở hai người ngừng lăn bánh trước nhà cô, tháo nhanh dây an toàn chào tạm biệt xong cô đang mở cửa để ra ngoài thì bị bàn tay của Lisa kéo lại, đầu vừa quay về phía cậu ấy cũng là lúc cô nhận được một nụ hôn từ cậu ấy. " Cũng là hôn nhưng sao lại khác nhau đến thế này " cô thầm nghĩ

_________________________________________

END CHAP

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro