CHAP 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





- " Jisoo là người yêu em "

- " HẢ??? "

Cả hai Yerim, Sooyoung không hẹn mà cùng hốt lên, tự nhiên quay về lại còn có bạn gái?? Chuyện này rốt cuộc là sao đây? Đứng trước sự ngạc nhiên đó, cậu chỉ bình thản nhắc nhẹ Chaeyoung.

- " Đừng đùa nữa "

Con bé đang vui bỗng bị câu nói của cậu làm cho xụ mặt xuống, giọng lí nhí.

- " Em giỡn chút thôi mà! Chị Yerim, anh rể , Jisoo là con của bạn mẹ em, mẹ em gửi gắm em cho Jisoo về đây để dự cưới chị này, xong tiệc em lại về Úc "

- " Ahssii con bé này làm chị hết hồn hà cứ tưởng Jisoo cậu ta ngoại tình cơ chứ? "

- " Ngoại tình? Jisoo đã có người yêu rồi sao? "

- " Phả.. "

- " Không có "

Đang thừa nhận thì lời của Yerim bị Sooyoung phía sau cắt ngang mà lên tiếng phản đối, sau đó cậu ấy bước gần lại cậu mà nhìn thẳng vào mắt cậu, giọng có hơi tức giận nói với cậu.

- " Jennie giờ đã là của Lisa!! Hai người họ đã quen nhau được 6 năm rồi, cậu đột nhiên biến mất coi như là mất lượt. Bây giờ cậu về đây thì cũng chẳng còn làm được gì cả, vì vậy tốt nhất cậu đừng xen vào cuộc tình của họ "

Chuyện cô và Lisa quen nhau cậu đã biết từ lâu, tuy nhiên khi nghe Sooyoung nhắc đến lại thêm phần nhói đau. Cố tỏ ra rằng mình chẳng sao, bình thản đáp trả.

- " Tôi không quan tâm "

- " Coi như cậu biết điều "

Thở phào nhẹ nhõm Sooyoung hạ giọng định quay đi nhưng khi vừa xoay lưng lại đã nghe thấy giọng cậu cất lên.

- " Tôi không quan tâm là hai người họ đã quen nhau bao lâu! Tôi chỉ biết Jennie vẫn là của tôi "

- " Cậu... "

Kích động Sooyoung nắm chặt lấy bâu áo vest của cậu mà gằng giọng.

- " Là do cậu đột nhiên bỏ đi, Lisa mới có cơ hội bên cạnh Jennie, giờ cậu quay về còn nói như thế ? Cậu là đang muốn giành lại Jennie đúng không?? "

- " Cô ấy vẫn là của tôi sao phải giành lại!! "

- " Cậu mất lượt rồi! Có trách thì trách cậu tham danh lợi bỏ qua Úc du học làm gì?? "

Như đã chọc đến điểm tức của cậu, cậu cũng đưa tay nắm chặt lấy bâu áo vest của Sooyoung, nhấn mạnh.

- " Danh lợi tôi không cần! Là do tôi bị tai nạn, TAI NẠN đấy cậu nghe rõ không? "

- " Tai nạn? "

Ngớ người khi nghe cậu nói thế ? Vẫn chưa hiểu chuyện gì thì Sooyoung đã được cậu buông ra. Quay mặt đi, cậu nói với Chaeyoung.

- " Chaeyoung chúng ta về thôi! Unnie có việc bận "

- " Ơ dạ dạ "

- " Tạm biệt chị Yerim, anh rể hôm đám cưới em nhất định đến "

Nói rồi Chaeyoung cũng nhanh chóng chạy theo bóng lưng cao lớn đã đi nhanh phía trước kia. Bỏ lại nơi đây là ánh mắt tò mò xen lẫn khó hiểu của cặp vợ chồng trẻ.

" Tai nạn? Cậu ta nói là do tai nạn? Rốt cuộc đầu đuôi câu chuyện là sao chứ? " cả buổi Sooyoung cứ mãi thẩn thờ mà nhớ đến lời nói của cậu. Thật ra đã có chuyện gì xảy ra với cậu bạn Kim Jisoo vào 6 năm trước??

......

Kể từ sau ngày hôm đó không một giây phút nào cô có thể quên được khoảng khắc cậu xuất hiện trước mặt cô sau 6 năm biệt tích. Nhưng cô lại càng lo lắng với tình cảnh hiện giờ của mình!! Cô đang là người yêu của Lisa, Jisoo quay về cô biết phải làm sao đây? Thật sự bây giờ tâm trí cô rất rối ren.

Cạch

Một tách trà nóng được đặt lên bàn ngay trước mắt cô, ngẩng mặt lên nhìn chủ nhân của tách trà ấy. Nụ cười thiên thần luôn tươi cười với cô trong mọi hoàn cảnh, thiên thần Lalisa. Ngồi xuống đối diện cô, cậu nhẹ giọng lên tiếng.

- " Đừng nghĩ ngợi nhiều nữa, cứ làm theo cảm xúc mình thôi "

Dù cho lời nói có hàm ý buồn ra sao thì nụ cười ấm áp của cậu ấy dành cho cô vẫn mãi không tắt. Điều này lại khiến Jennie cô có chút áy náy " Lisa vẫn luôn như vậy! Vẫn luôn quan tâm và nghĩ cho cô trước tiên, cậu ấy không đáng bị tổn thương. Phải! Lisa đáng có được hạnh phúc...Jisoo...có lẽ chỉ còn là quá khứ mà thôi "

Nhìn Lisa ngồi đối diện chăm chú vào văn kiện trên tay mà cô có chút trách cứ bản thân " Lisa cố gắng nhiều như vậy trong suốt bao năm qua cũng chỉ vì mình, sao mình có thể vô tình chỉ vì Jisoo trở về mà bỏ rơi cậu ấy được cơ chứ, mình và cậu ấy sắp đi đến đích của hạnh phúc rồi còn gì "

Đưa tầm mắt đượm buồn nhìn ra bầu trời bên ngoài lớp kính mà cô hạ quyết tâm dù lòng đau nhói hết cả tâm can " Xin lỗi nhưng tớ không thể Jisoo ạ! Tớ giờ đã là người yêu của Lisa cậu ấy rồi..."

Khẽ đưa mắt nhìn người đối diện một chút, Lisa tuy không nói nhưng trong lòng lại hiểu rất rõ là cô đang khó xử đến nhường nào! Nhưng biết sau đây khi cậu ấy cũng chẳng muốn mất cô, thôi thì đành ích kỉ một lần giữ chặt cô lại, " Jisoo! Lisa này coi như nợ cậu một người tình " cậu ấy pov.

Ngày cưới của Sooyoung và Yerim cuối cùng cũng đến. Hôm nay cậu cũng đến dự cùng với Chaeyoung, ngồi ở bàn tiệc số 2 đây cũng là một trong những bàn tiệc dành cho người thân trong gia đình của cả hai.

Tèn ten ten ten..

Khúc nhạc cưới vang lên, cánh cửa lễ đường bật mở, cô dâu chú rể bước vào tất cả mọi người đều dồn ánh mắt về cặp đôi chính đang đi phía trước tiến về lễ đường. Riêng cậu, cậu lại đặt tầm mắt của mình vào cặp đôi dâu rể phụ phía sau, cô trong bộ váy cưới khoác tay Lisa thân mật mà bước vào lễ đường hệt như đây là đám cưới của họ vậy.

Bỗng nhiên có một cảm giác ai đó nhìn mình thúc dục cô quay sang thì nhận thấy ánh mắt của cậu ngồi bên dưới đang hướng lên nhìn mình, có chút bối rối tim lại đập nhanh hơn hẳn, cảm giác này đã từ lâu lắm rồi mới xuất hiện trong cô. Vội quay đi nhanh chóng, cô xem cậu như không khí chẳng bận tâm xiết chặt cánh tay Lisa hơn mà cùng nhau tiến về phía lễ đường.

Hoàn thành xong nhiệm vụ phụ dâu phụ rể cả hai quay trở về bàn ngồi mà khổ hay lại ngồi cùng bàn với cậu mới ác chứ!! Muốn né cũng chẳng được.

Suốt cả buổi tiệc, cậu ngồi đối diện cứ nhìn chằm chằm lấy cô, cảm giác bị người khác dán mắt vào mình thật khó chịu biết bao cứ cảm thấy như có bầy kiến đang bò bên trong cơ thể mình vậy.

Thấy hơi ngột ngạt cô đành quay sang nói với Lisa một tiếng, sau đó ra ngoài khán phòng cho thoáng. Đứng ngắm cảnh được một lúc cô mới vào nhà vệ sinh rửa tay chỉnh lại lớp trang điểm.

Xong xuôi cô rời nhà vệ sinh nhưng khi vừa mở cửa ra thì hình bóng ấy lại xuất hiện, hai tay nhét vào túi quần đứng dựa hẳn vào tường, trông như đang đợi ai đó.

Theo quan điểm " Bơ đi mà sống " , cô quyết định sẽ lướt qua luôn, cứ coi cậu như không khí là tốt nhất. Nghĩ là làm cô lướt qua cậu đến cả mội cái nhìn cũng chẳng có.

Một bước nửa là tới chỗ cậu

Đang ở chỗ cậu

Lướt qua chỗ cậu

Vừa lướt qua người kia chỉ tầm một bước mà cô thở phào như vừa thoát khỏi một con quái vật vậy. Nhưng mà có điều cô không ngờ khi cô vừa lướt qua bàn tay cậu cũng giơ ra, nắm chặt lấy tay cô mà lôi lại.

- " Gặp người quen cậu không chào một tiếng cho phải phép sao? "

- " Hả?....À...uhm...ch...chào cậu "

Phải khó khăn lắm cô mới hoàn thiện câu nói trong sự lấp bấp của mình. Ép sát cô vào tường cậu chống hai tay ngang vai cô chắn lại hòng cô chạy thoát.

- " Cậu có vẻ không thoãi mái khi tớ quay về? "

- " Đâ..đâu có, bạn bè lâu năm gặp lại nhất thời tớ..tớ chưa quen mà thôi "

Bạn bè? Phải rồi! 6 năm trước cô và cậu khi đó làm gì có một mối quan hệ yêu đương chính thức, hai đứa chỉ đơn giản ở bên nhau yêu thương nhau thế thôi!! Thời đó cũng chẳng có ngỏ lời hay là trở thành người yêu gì cả. Bây giờ nghĩ lại cậu thật sự rất hận tại sao lúc đó ngay cả một lời nói chính thức mình cũng chẳng có để giờ đây khi hỏi đến mối quan hệ giữa cô và cậu thì câu trả lời sẽ là " bạn bè " hay gì " người yêu " . Mỉm cười chua chát cậu nói với ánh mắt hy vọng, hy vọng vào một điều gì đó mà cậu trông mong sẽ đến.

- " Chúng ta chỉ là bạn thôi sao? "

_________________________________________

END CHAP

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro